Lòng Tạ Ơn
Vào đầu tháng 11 chúng ta có lễ Các Thánh và lễ Các Đẳng Linh Hồn. Cuối tháng chúng ta có lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và lễ Vua Kitô. Tất cả những nghi thức phụng vụ và ý nghĩa Phúc Âm trong tháng 11 đều nhằm dẫn dắt tâm trí chúng ta hướng đến thời cánh chung, ngày con người mặt đối mặt với Thiên Chúa của mình. Các thánh nam nữ, đặc biệt là các thánh tử đạo Việt Nam, đã biểu lộ ý chí tự do của con người quyết tiến về thời điểm cánh chung. Rồi chúng ta chấm dứt tháng 11 bằng Lễ Vua Kitô. Đó là ngày chúng ta tôn vinh Chúa Kitô Đấng dẫn dắt nhân loại về Nước Trời. Như vậy cả tháng 11 trong lòng mọi Kitô hữu đều bàng bạc một tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Nước Mỹ có một biến cố văn hóa trùng hợp với lòng tạ ơn. Vào khoảng giữa tháng 11 họ có lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). Đó là ngày toàn dân biểu lộ lòng cảm tạ Thiên Chúa về mọi phước lành. Tâm tình của Lễ Tạ Ơn là lửa sưởi ấm cho lòng người trong mùa Thu. Theo truyền thống của ngày lễ, con cái tụ lại tại nhà cha mẹ để dự tiệc. Bà mẹ thường nướng một con gà tây to rồi cắt cho mỗi người một miếng. Tục lệ này bắt nguồn từ ngày Tạ Ơn Thiên Chúa về vụ được mùa, do người di dân cử hành vào năm 1621 tại tỉnh Plymouth, tiểu bang Massachusetts. Về sau tổng thống Abraham Lincoln chuyển lễ tạ ơn được mùa thành quốc lễ Tạ Ơn. Từ đó lễ Tạ Ơn, vốn là một đặc thù văn hóa, được đồng hóa với ngày lễ tôn giáo.
Tâm Tình Của Người Nhạy Cảm
Tuy nhiên trong tình cảnh xã hội hiện tại nhiều người thấy khó nói lên tiếng tạ ơn. Họ tra vấn, làm sao chúng ta có thể tạ ơn khi chết chóc và hủy diệt đang lan tràn ở Irag, Afghanistan, Lebanon, và Sudan. Bão, động đất, cháy nhà, lụt lội chưa dứt ở Nam Cali, Việt Nam, Phi Luật Tân, Ấn Độ và nhiều nơi khác. Căng thẳng ở Iran về sở hữu năng lực nguyên tử. Nạn buôn người hoành hành mà nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đã lên tới gần triệu người (). Lại còn những tai họa từ kinh tế khủng hoảng, bệnh Aids, dịch gia cầm tại những nước kém mở mang. Bạo động khủng bố có thể đột kíck khắp nơi trong bất cứ giây phút nào… Trong khung cảnh như vậy chúng ta có thể nhắm mắt bịt tai cất tiếng tạ ơn như thế nào.
Hiện tượng bộc phát cảm xúc thường lập đi lập lại nơi những người nhạy cảm. Họ mau lẹ oán trách Thiên Chúa về những tai ương xảy ra. Vua Kitô đã im lặng bỏ rơi thần dân khốn khổ của Người. Có lẽ nào một Đấng toàn năng, yêu con người tha thiết, lại thản nhiên nhìn sự đau khổ hủy diệt con cái? Suy cho cùng, Thiên Chúa vẫn là Đấng có liên hệ trong sự quan phòng. Nói cách khác, tim những người nhạy cảm không thể rung động trong tâm tình tạ ơn.
Con Người Cần Nhìn Lại chính Mình
Có phải Thiên Chúa đã gửi những tai ương đến cho con người? Con người thích than thở như kẻ vô tội, nhưng chính con người lại là thủ phạm tạo ra đau khổ. Chính con người tạo ra bom đạn, giáo mác, thuốc độc, buôn người, nô lệ, khủng bố, và kỳ thị. Khi một linh hồn sa đọa vào trường học bắt các em bé đứng xếp hàng ngang trước bảng đen, rồi lia súng bắn theo kiểu xử tử, hắn đã tạo ra đau khổ (). Thiên Chúa không tạo ra hắn với mục đích ấy nhưng hắn có tự do làm theo ý hắn muốn. Khi một vị vua nhất định phải giết những người dân vô tội, vì cho rằng đi theo một tôn giáo ngoại lai là phản quốc. Vị vua đã tạo ra đau khổ. Khi sử dụng tự do để tạo ra đau khổ cho mình và cho người, con người đã làm hư hỏng ý nghĩa của tự do.
Như vậy sự đau khổ liên hệ tới ý chí tự do. Nếu con người là một sinh vật tự do, con người phải được sống trong môi trường có nhiều lựa chọn, để hành xử quyền tự do. Ngay dù trong một tình thế đặc thù, các thánh tử đạo Việt Nam vẫn có hai lựa chọn: hoặc bỏ đạo Công Giáo để được sống, hoặc theo đạo để bị xử tử. Bởi vì có nhiều lựa chọn, nên xảy ra sự kiện có những lựa chọn đúng và có những lựa chọn sai. Những lựa chọn sai khi chúng đi ra ngoài luật đạo đức khách quan. Cá nhân đi ra ngoài luật đạo đức, hắn sẽ lạc đường sa chân xuống hố. Cũng như kẻ bất chấp luật trọng lượng, hắn sẽ bị đổ nhào gẫy xương. Bậc lãnh đạo đi ra ngoài luật đạo đức, họ sẽ dẫn quần chúng vào cảnh khốn cùng.
Vì có tự do, nên con người không thể nào tránh khỏi đau khổ. Sống trong tự do, con người có khả năng làm điều thiện, nhưng đàng khác hắn cũng có khả năng làm điều xấu. Cho nên muốn duy trì tự do, con người phải chấp nhận những tiềm năng xấu có thể xảy ra. Đó là giá con người phải trả mà không thể nào khác hơn. Với nhận thức khác hơn, nhiều người cho rằng dù Thiên Chúa không tạo ra sự xấu nhưng Người có khả năng ngăn cản chúng. Những người nhạy cảm thường đổ lỗi cho Thiên Chúa như thế, nhưng Thiên Chúa không thể ban cho con người ý chí tự do, cùng lúc lại ngăn cản tự do. Nếu con người chỉ biết hoạt động một chiều như cái máy, con người đâu còn được gọi là một tuyệt tác phẩm được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Khi không có tự do, mọi giá trị đều sụp đổ kể cả những gì cao đẹp nhất như tình yêu, bác ái, thành thật. Bởi vì không thể có sự thật trong tình yêu, bác ái, và lòng thành thật khi người ta bị cưỡng bách phải làm như vậy.
Vua Kitô Không Bỏ Rơi Thần Dân Của Người
Hạnh phúc, bình an, và thiện mỹ chỉ có từ Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành. Không thể có bình an hạnh phúc mà không có Thiên Chúa, bởi vì không hề có cái đó nằm bên ngoài Thiên Chúa. Tội lỗi đã đẩy con người lìa xa Thiên Chúa, vì vậy con người bị đau khổ. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Để cứu con người, Thiên Chúa đã chuyển sự kiện đơn giản của đau khổ thành mối phúc lợi phong phú. Từ lỗi lầm ăn trái táo của Ađam, Vua Kitô đã đến như một Ađam mới để hướng dẫn con người. Từ lỗi phạm của Giuđa, Vua Kitô chuyển thành cuộc hy tế chuộc tội cho thiên hạ. Từ cái chết là kết quả tội lỗi của con người, Vua Kitô chuyển thành phục sinh. Thiên Chúa không ngăn cản tự do nhưng lợi dụng đau khổ, kết quả xấu của tự do lầm lạc, để tạo ra kết quả tốt.
Chúng ta nghiệm ra sự bất hạnh mang đến đau khổ, nhưng nó không nhất thiết hủy diệt tâm hồn chúng ta. Theo đường lối Thiên Chúa chúng ta có khả năng hoán chuyển đau khổ thành những năng lực ích lợi phong phú. Các thánh Việt Nam đã chuyển con đường tử đạo đau khổ thành con đường về nhà Cha. Đối với chúng ta, đau khổ là thánh giá giúp ta lãnh nhận những kinh nghiệm sống, rèn luyện ý chí ta, lay động tâm ta biết cảm thương người, thanh lọc tâm linh, và giúp ta đến gần Thiên Chúa hơn. Suy cho cùng, cho dù bất hạnh đến thế nào, không ai là người chưa hề nhận được ơn lành của Thiên Chúa. Chúng ta có bao giờ ý thức rằng chúng ta biết nói, biết nghe, biết nhìn, biết suy đoán…những khả năng ấy đều là tặng phẩm từ tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy Nếm Sự Tốt Lành Của Thiên Chúa
Đứng trước sự xấu đang xảy ra khắp nơi, chúng ta bỗng nhận ra trong tim con người tràn đầy tội lỗi, tham lam, lo sợ, căm hờn, và ác độc. Điều lạ là Thiên Chúa lại chọn nơi ô uế ấy làm nơi trú ngụ (1Cor 3:16) để gần con người. Đứng trước sự chết đang xảy ra khắp nơi, bỗng nhiên chúng ta nhận ra “thời gian đã gần kế” (Luc 21:31). Suy ra chúng ta chỉ còn những ngày “hôm nay” để làm một điều gì có ý nghĩa. Có lẽ trước hết chúng ta nên biết tạ ơn. Nhưng không phải chỉ tạ ơn suông và đứng nhìn ngắm nét thiện mỹ của Thiên Chúa. Chúng ta muốn hòa mình trong sự tốt lành ấy. Chúng ta muốn sống trong vinh quang của Cha. Ai cũng có thể sống trong linh đạo của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu với những việc làm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không có tên gọi để nêu danh. Chẳng hạn mang đến cho người khát một ly nước. Chúng ta cũng có thể Nhận lãnh Thánh Thể (Eucharistie tiếng Hy Lạp có nghĩa là tạ ơn). Khi chúng ta rước Thánh Thể chúng ta hòa nhập vào Vua Kitô để tạ ơn Cha. Bởi vì Thánh Thể cũng là lễ vật tạ ơn Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Người nhận khổ nạn Thập Giá (GLCG 1360).
Trong mối xúc động thâm sâu của lòng tạ ơn, Kitô hữu chúng ta có sức mạnh chịu đựng đau khổ trong kiên nhẫn và trong trông cậy. Mặt khác chúng ta cố gắng biến cải đau thương thất vọng của người khác thành mối hy vọng. Chúng ta sống với tâm tình mỗi ngày đều là ngày tạ ơn.
|