Đêm đó, khi mấy tên cai ngục cộng sản đã đi ngủ, Cường trườn mình phều phào gọi người tu sĩ ở giường bên, “Thầy Lâm, tự tử có tội không. (ngừng lại thở) Trước sau gì cũng chết. Tôi kiệt lực rồi.” Tu sĩ Lâm thở dài, ông khẽ cất tiếng, giọng như đọc sách, “Tôi không hối tiếc và không mất cái gì cả. Chỉ những ai, không sống trọn vẹn với những kinh nghiệm vui buồn của đời sống, mới là kẻ mất mát.” Cường mệt mỏi nói, “Hoang đường! Câu nói của kẻ chưa biết khổ là gì.” Tu sĩ Lâm trầm ngâm trả lời, “Đó là câu trối của một vị linh mục trong tù của bọn Nazi, trước khi ông bị tử hình.”
Không thể giải thích tại sao, nhưng câu nói của vị linh đã giúp Cường kiên trì sống cho tới khi những áp lực quốc tế bắt chính quyền cộng sản phải giải tỏa trại giam. Khi bước chân ra khỏi trại tù, Cường chắp tay nói, “Đa tạ Thiên Chúa, tuy mang đầy thương tích, nhưng tay chân đầu óc con may mắn vẫn còn nguyên.” Rồi ngày tháng trôi qua, Cường trở thành một vũ công. Cường tự nhủ, “Từ nay ta sẽ trôi theo từng phút của thời gian bằng những bước luân vũ của nghệ thuật sống.”
ﻍ
Cường thường tới giúp vui cho viện mồ côi An Phước. Tại đây chàng thấy có một cô bé khoảng 12 tuổi mắc chứng trầm cảm, cả ngày ủ dột như con mèo ốm. Chàng đến làm quen và được biết tên bé là Yến. Yến mắc bệnh ung thư nên luôn luôn có dáng dấp cô đơn và bi quan. Lâu dần Cường và Yến trở nên thân nhau.
Một hôm Cường đến thăm Yến đang lúc cô bé ở trên cây mận hái trái ăn. Chàng gọi to, “Yến”. Cô bé giật mình la lên rồi trượt chân ngã xuống từ trên cao. Cường phóng tới hứng được cô bé và ôm gọn vào lòng. Yến cười sung sướng như không có việc gì xảy ra. Rồi Yến rụt rè hỏi, “Em có thể gọi anh là Cư-Sa không?” Cường nhếch mép cúi mình rất phong nhã như một điệu múa, chàng nói, “Rất hân hạnh.” Thế là từ đấy khi chỉ có hai người, Yến gọi chàng là Cư-Sa.
“Cư là tên Cường nói tắt, nhưng ‘Sa’ thì ở đâu ra?” Cường tự hỏi. Chàng lục lọi hồ sơ nhập viện của Yến để tìm hiểu. Chàng tìm ra rằng trong cuộc chạy loạn, người ta thấy có con bé khoảng 4 tuổi ngồi khóc, bên cạnh xác chết của bố mẹ nó. Có một cậu trai chạy ngang qua, động lòng thương, vội bế bé theo. Khi đến trại tiếp cư cậu ta trao bé cho nhân viên trại. Con bé còn quá nhỏ ngoài cái tên Yến ra, cả tên họ lẫn tên cha mẹ của mình, nó cũng không nhớ. Cô thư ký bèn ghi tên nhập trại của bé là Nguyễn thị Yến. Sau đó Yến được chuyển qua viện mồ côi An Phước.
Cường đăm chiêu suy nghĩ. Yến mất quá khứ. Có lẽ cái âm thanh huyền bí “sa” là dấu vết duy nhất còn sót lại từ cái quá khứ mờ mịt ấy. Sa hẳn là phóng ảnh của một ấn tượng tâm lý nào đó mà nó sẽ kéo dài suốt đời Yến. Sa cũng là điểm tựa an toàn của lòng ao ước được yêu thương và được che chở. Có lẽ ta là cái ảo ảnh của nhu cầu “sa” nằm sâu trong tiềm thức của Yến. Sa không phải là tên của một cái gì. Sa chỉ là một âm thanh vọng về một ấn tượng sâu xa thầm kín, vì vậy Sa có thể là bất cứ gì. Đặc biệt nó là những nỗi niềm riêng tư không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Cường lẩm bẩm, “Đúng vậy, ngay cả vũ trụ cũng có huyền âm Om. Chim bồ câu kêu u u. Trẻ thơ kêu oa oa. Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng cười đều chỉ là một loại âm thanh của biểu tượng nội tâm. Sâu trong tim mỗi người, ai mà chả có một giấc mơ chôn dấu. Vì vậy, ai cũng có một âm thanh như tiếng gọi giấc mộng của mình.”
ﻍ
Cường đến thăm Yến. Cô bé chạy tới nắm lấy tay chàng. Bé quay đầu ngó trước ngó sau, rồi âu yếm nói, “Anh Cư-Sa”. Cường vuốt tóc Yến đáp, “Em Yên-Piô.” Yến khựng người lại ngạc nhiên. Cường nhìn cô bé với ánh mắt chờ đợi. Từ từ mặt Yến rạng rỡ hẳn lên vì cô nhận ra mình đã được đổi tên. Cái tên có một nửa là mình, một nửa là lối tắt đi vào đáy tim của người gọi. Hai người nhìn nhau im lặng trong cảm thông, rồi cùng mỉm cười. Hơn ai hết họ biết rằng trong cõi tĩnh lặng thâm sâu của tâm hồn, mỗi âm thanh đều là lời cầu nguyện với CHA yêu dấu.
Từ đó mỗi khi cảm thấy cô đơn, Yến quay vào nơi tĩnh lặng của tâm để tâm tình với CHA. ♣
|