Đây! Đúng đây rồi, gương mặt của Thu Huyền.
Nàng thim thíp ngủ, bàn tay nàng đặt lên ngực. Cũng chính bàntay này mười hai năm trước khi chúng tôi còn học trung học, tôi chỉ nhìn mà khôngdám đủ can đảm nắm. Vậy mà giờ đây tại đất Mỹ hai đứa chúng tôi lai hội ngộ, trong căn phòngkhách sạn này ở thành phố Boston, Massachusetts.
Tôi nhìn gương mặt thơ ngây trắng nõncủa Huyền mà nước mắt tôi rơi. Không giốngnhư bao lần khác tôi đã khóc vì nhớ vì thương, lần này tôi khóc vì hoàn cảnh quátrớ trêu: Huyền vẫn yêu thương tôi. “Huyền không còn muốn gì trên đời nay nữa,bây giờ… bây giờ hai đứa mình đã ở cạnh bên nhau rồi!” hồi chiều Huyền nói. Không!Huyền đã lầm rồi, thời gian ở Mỹ đã dạy cho tôi biết thế nào là tự do, thế nàola áp bức, bất công xa hội và tội ác của Cộng Sản Việt Nam.Chính trị, tôi đã chọn nó, còn Huyền- một nạn nhân của một tư duy đổi mới.
Nhìn người bạn gái đầu tiên trong đờitôi từ thời trung học đang yên giấc, không biết nàng đang mơ gì. Riêng tôi đangthấy mình như một kẻ phản bội, phản bội chính cái đinh nghĩa của một tình yêutrong sáng ma người con gái đa trao gởi. “Huyềnyêu mến… có một điều Thăng chưa nói với Huyền…” tôi bắt đầu ngồi xuống viếtcho Huyền vài hàng. Viết vừa xong, trời đã gần ba giờ sáng. Tôi nhẹ nhàng lấy cáibóp cá nhân và sấp vé máy bay. Tôi phai đi! phải đi khỏi căn phòng này.
Dòng sông Charles của thành phố Bostonvẫn êm đêm chảy nhưng trong lòng tôi như dậy sóng. Dãy ký túc xá của trường Đại Học M.I.T. loe létđèn, “chắc trong đó cũng có một người yêu đang khóc” tôi thầm nghĩ. “Taxi!” tôigọi chiếc taxi đang chạy chầm chậm, “to the airport, please!,” “whow! You areup early, eh?” người lái taxi đùa. Tôi ra thẳng sân bay chờ stand-by lấy chuyếnsớm nhất về Atlanta. Tôi bỏ hết tấtcả lại khách sạn, bỏ hết tất quần áo, đồ đạc cá nhân! Cái vật đáng tiếc nhất tôibỏ lại chính là lá thơ cho Huyền. Tôi khẽ đặt lá thơ vào tay nàng đang say ngủ.
---------***---------
12 năm trước
“Ê! Thăng tiết sau cho mượn cuốn nhạccủa Thanh Trúc chép một bài coi!” một miếng giấy nhỏ lem nhem của đứa nào vừaquăng xuống. Nhỏ Huyền này quá quắt, vừa mượn chua kịp coi, “Dẹp! còn lâu!” tôi quăng lại. Chiều hôm qua thằng Hoàng vừacho mượn cái băng cassette có bài “We Are The World.” Vừa năn nỉ nhỏ Thanh Trúcđể mượn được cuốn nhạc có lời bài hát này, chưa kịp chép lại.
Bốp! lại một cục giấy vô duyên phivào mặt, “Lẹ lên, bảo đảm hết tiết sau trả lại liền!” lại nhỏ này nữa, “Tí nữa ra chơi, tui với Huyền ra sau bãi đậuxe tính sau!” Thế là cả buổi ra chơi, “we are the world, we are the children,we are the ones to make a brighter day…” tôi say sưa hát, tỏ vẻ như rành nhạc Mỹ lắm vậỵ Nó chép lấy chép để như thể đang trúng “tủ”quay cóp bài kiểm tra. “Hát vậy mà cũng hát, đoạn này Li-on-nel Rich-ie hát caolắm anh hai, nghe nè: “we are the ones to make a brighter day…” Huyền tài lanh,làm mình cụt hứng. “Thôi bà ơi! về nhà mở băng nghe thì biết. Xong chưa? Tui lấylại à!” Đọc lời bài hát năm chữ chắc hiểu được hai chữ, tôi về nhà lật tự điểnnhư điên, để mà còn vào lớp “giảng” cho nó biết mặt.
Và cứ thế, mỗi lần sưu tầm được ở đâulời bài nhạc tiếng Anh mới là chúng tôi cứ chuyền nhau viết lại. Từ những bàinhạc của The Abba, The Bee-gees, và cả Michael Jackson nữa. Thế là mình lại cócơ hội qua nhà Huyền cho nó mượn lời nhạc, sẵn đó nhờ nó copy dùm mấy cái băngnhạc. Nhà tôi nghèo làm gì có được máy cassette hai hộc băng mà sao với chép. Còn nhà Huyền…
… một căn nhà mặt tiền trên đườngNguyễn Chí Thanh, đối diện với bệnh viện Chợ Rẫy. Vừa đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ vàonhà xe thì đã nghe, “Oh oh yeah yeah, Ilove you more than I can say…” lại giọnghát oanh vàng của nàng, vừa hát vừa múa tay chân. Tui chọc: “Từ xa tui tưởngcon khỉ, ai nhè nhìn kỹ lại là bà, húhay quá!” Huyền xỉa lại liền: “Ừa, còn tui nhìn từ xa tui tưởng ông, ai nhènhìn kỹ lại là con khỉ!” “Tắt nhạc đi, cho mượn máy copy dĩa này hay lắm tí nữacho nghe,” “lẹ lên à nghe, tui vô lấy nước cho uống!” Vì đến tình cờ, nàng vẫnmặt bộ đồ bộ mong manh đẹp làm sao! Khi Huyền di ngang qua cửa sáng, cả một thânhình đầy sức sống: ôi! muốn nhìn mà chẳng dám nhìn. “Chân nhỏ này ốm quá!”
Lát sau Huyền quay lại với một lon nước gì đỏ đỏtrên tay, “uống tí nước cô ca đi, ca sỉ,” “Cô ca? cô ca là cái quái gi?” tôi thầmnghĩ. Huyền đặt xuống bàn một lon coca cola, màu đỏ, “cha me oi, hồi đó giờ couống cô ca bao giờ đâu, chu choa, lại có thêm cái vòng tròn trên nắp lon, nhỏ lớntới giời chưa mở bao giờ!” tui lúngtung, suy nghĩ lát. Chả lẽ cầm lon nước chẳng biết mở, lại quê thẹn cả cục, tôibình tĩnh nói, “thôi, cô ca uống vô khó hát lắm, cho ly nước lạnh được rồi!” Hmm, lại đánh mất một cơ hội được thưởng thứcmột món ngon vật lạ từ cái xứ Hoa Kỳ. Tiếcthật! đến bây giờ vẫn còn tiếc.
Một hôm, chiều thứ bảy, tui cộc cạchchiếc xe đạp không bững che nước của mình ghé nhà Huyền. “Vô đi Thăng, hôm naygia đình tui đi nghỉ mát ở Đà Lạt, chi còn tui va chị giúp việc ở lại, mà bả dichợ rồi.” Tui thấy hồi hộp. “Đợi tí, tui ra liền, muốn nghe gì thì cứ lấynghe,” tôi thêm tự tin ngồi xuống bộ ghếxa lông sang trọng màu lam. Đang say sưa với mấy bài nhac slow rock, “vô đâytui cho ông coi hành lang phía sau nha tui, bông đẹp lắm!” “tui chưa tham quannhà Huyền bao giờ hết!,” “cứ tự nhiên hômnay không có ai ở nhà hết!” Huyền cho tôi xem phòng của Huyền, phòng anh, em trai, phòng ba me, và có cả một cái phòng rộnglớn, với những những kệ sách thẳng tấp, bàn gỗ gõ đen có sấp giấy tờ xếp ngăn nắp,chắc đây là phòng làm việc của ba Huyền. Phía trên là một khoảng tường rộng với bakhung bằng khen. “Bằng Ba Mươi Năm Tuổi Đảng, Bằng khen Có Công Cách Mang, Bằngkhen… Ủa, ba bạn là Đảng Viên hả?” “Đúng rồi, ổng đi cách mạng từ ngoài Bắc lận,” “Vậy bạn vào Namnăm nào?” tôi hỏi tiếp, “Huyền vào đây nam 1976, lúc một tuổi,” “hèn chi ba nóigiọng Nam rặc, ủa, mà lúc nhà bạn vào đâysao bà có nhà này ở?” Huyền quay qua nói tỉnh queo, “ồ! Nhà này là của lính Ngụy,nên nhà nước lấy cho gia đình tui đó!” Bây giờ tôi mới hiểu tại sao gia đìnhHuyền giàu có quá. Cuối thập niên 80 mà nhà Huyền đa có đến mấy chi xe HondaDream, còn Huyền thi lại chạy chiếc xe Honda 86. Nhà lầu có ba tầng, có ngườigiúp việc lo cho ba anh em Huyền. “Ôi mà thôi, tôi có biết gì đâu, chả cách mạngvới “kách mệnh!”
Hai đứa lên lầu trên phòng học vắngvẻ và ấm cúng, Huyền líu lo, khoe với tôihình ca sỉ vừa cắt ra được từ mấy tờ báo, hình màu rất đẹp. Vì mãi mê nói chuyện,chân Huyền chạm vào tôi mấy lần. Tôi ngồi im lặng, một cảm giác khó tả, vừa thíchthú, vừa hồi hộp, thật lạ! Hết hình ca sỉ Mỹ, rồi đến nhạc mới nhập về nước… “Hello,is it me you’re looking for? Tell me how to win your heart … are you somewherefeeling lonely…” “I love you …” háttrong khát vọng hát trong, say mê của tuổi trẻ, của hai người bạn như tìm trongnhau được hình bóng của mình, hai đứa ngồi song tấu bài “Hello.” “Thăng ơi, bạn đang suy nghĩ gì ma trầm tư vậy?”“À, chuyện riêng, chuyện gia đình phải đi xuất cảnh thôi, Huyền biết đó mà!” nàngngã vào lòng tôi, tự nhiên và trìu mến, “nhưng tùy vào hai đứa mình thôi, phải đặttình yêu lên trên hết, Thăng có đồng ý không?” “dĩ nhiên rồi, tình yêu rất vĩ đại,như trong Romeo va Juliet vây, họ vượt qua được sự khác biệt, và chọn cái chết đểđược bên nhau vĩnh viễn…” Tiếng nhạc của bài “Hello” đi vào đoạn kết thúc, tiếng nhạc như kéo hồn tôi mơ tưởng làm mộtngười bất tử, tôi sẽ làm tất cả để được bên nàng nơi đất Mỹ xa xôi kia sau này.Tui khẽ nói: “Vậy Thăng sẽ là Romeo,” “còn Huyen sẽ là Juliet cua bạn nhé!” Huyen dịudàng nói vào tai tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào mặt nhau, không nói gì nữa, chỉ đểbản năng tự nhiên làm chủ, để tôi đánh mất mình và Huyền cũng như một người congái sung mãn đầy sức sống…bắt đầu lầm lỡ. Đôi tay này bây giờ là của tôi, đôivai này cũng là của tôi, cặp ngực trắn nỏn kia không còn huyền bí... “are yousomewhere feeling lonely, I love you …”
---------***--------
Những ngày lưu vong nơi nươc phồnvinh Hoa Kỳ, tôi tất bật với những ngày mới, lối sống mới. Ôi tự do, công lý,nhân bản, tình người thật mới mẽ. Chỉ có tình yêu quê hương là khác lạ, quê hươngở đây không phải là “chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày… quê hương nếu aikhông nhớ sẽ không lớn nổi thành người!” Sao quê hương chua chát, đắng cay chứ không như khế ngọt.
Tôi học thêm những từ ngữ mới: ViệtNam Cộng Hoà, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Dân Chủ, Chính Nghia Quốc Gia, Danh DựTrách Nhiệm và luôn cả thưc chất của các Đệ Tam Cộng Sản, Việt Minh Đồng Minh Hội,Đấu Tố Tư Sản, Hòa Hợp Hòa Giải. Và biết bao nhiêu danh từ ma tôi mới biết, mà “Bác” và “Đảng” cố xóa trong lich sử: Tết MậuThân 1969, Đệ Nhất Cộng Hòa, Nguyễn KhoaNam, Khe Sanh, An Lộc… Căm thù chồng chất căm thù, oán hận oan khiên.
“Này Công Dân ơi, đứng lên đáp lờisông núi…” sông núi cũng thở than, nhuộm đỏ, sao vàng vọt, một thứ màu Tàu Nga ghớm ghớm.
Huyền ơi, Thăng không con là Thăngmuời hai năm trước nữa!
Huyền ơi, tình yêu không còn nằm trênhiềm tị cá nhân nữa!
Huyền ơi, Romeo của bạn đã từ chốicái chết rồi, hắn đã đưa tình yêu của Juliet vào thiên thu vĩnh viễn rồi Huyền ơi!
Boston, Masschussett
July 29, 2005 2:00am
Huyềnyêu mến…
cómột điều Thăng chưa nói với Huyền mà Huyền chỉ biết được phân nửa sự thật. Cáiphân nửa sự thật phũ phàng kia đã bị che dấu bởi tình yêu. Tình yêu của Huyền, em (cho tôi goibạn là em lần đầu tiên,) thật vô tư và đáng trân trọng. Tình yêu của anh cũng bắtđầu như vậy.
Hônnay em đến Mỹ du học, em được cha mẹ gởi tiền qua để chi tiêu thoải mái. Vui sướnglắm phải không em? Hạnh phúc lắm phải khôngem? Thế những dứa bạn của chúng ta như thằng Hoàng, con Thanh Truc, Thúy Vân vànhưng đứa hoc giỏi trong lớp có được như em hôm nay không em?
Nhữnggiọt ước mắt anh thường hay khóc nhớ thương em đã không còn rơi đã mấy năm nayrồi. Nhưng hôm nay anh lại khóc, chắc sẽ là lần khóc cuối cùng. Anh không khóccho em, cũng không còn khóc thương tiếc cuộc tình này nữa. Anh khóc rằng: anh là người cho cả quê hương, dân tộc, nhưng đốivới em, anh chỉ là kẻ bạc tình.
Anhluôn tự hỏi: “Vì sao tôi xa quê hương?” Anh cầu trời đất phù hộ cho anh được lòng vị tha mà tự băn khoănrằng: “Những người ở lại quê hương tôi có được như tôi hôm nay không?”
Xin lỗi em,
Chào vĩnh biệt.
NguyễnVinh Thăng
P/S:Anh rất tiếc phải bỏ đi mà không thể nói mộtlời từ biệt. Chỉ có lá thơ này anh để vàotay em lúc em đang ngủ. Em hãy cầm lên đọc rồi nhẹ nhàng buôngthả nói đi như là định mênh, định mênh rằng em đã yêu và sẽ vẫn yêu.
Hết.
By Nguyễn Vinh Thăng
vinhvinny@yahoo.com
Atlanta, Georgia, USA
March 23rd, 2008
Lời tâm sự của tác giả: tất cả tên đều la nhân vật thật, người thật, dựa trên những sư kiện có thật trong đời tác giả nhưng sự kiện không nhất thiết xảy ra với đương sự. Thu Huyền hiện tại la mộtnghiệp chủ của một công ty xuất khẩu café ra nước ngoài. Phụng Hoàng đang ở California.Thanh Trúc, Thúy Vân (lớp trưởng) vẫn đang ở Việt Nam.
|