|
| |
|
| |
|
| 16-4-2008 --
Văn Học |
|
Cách nói Hỏi Ngã
|
Đoàn văn Phi Long
|
Xin goi Ong Chu Nhiem Nuoc Viet mot bai moi vua viet xong "Cach noi hoi nga" trong do co phan tra loi Nha Giao Nguyen Phuoc Dang da dang bai Vuon hoi nga. Neu khong co chi tro ngai thi xin dang gium, rat cam on.
Hai bài trước nói về bịnh ngoài da của hỏi ngã còn bài này viết về chứng bịnh nội tạng lục phủ ít ai thấy được. Người ta chỉ nói tới cách viết hỏi ngã nhưng ít ai để ý đến phải nói như thế nào mới đúng cách, kể cả người Bắc. Một số viết sai vì không rõ còn người biết chuyện thì lại tảng lờ để tránh né sự thật. Các giai đoạn biến hóa của thanh điệu tiếng Việt cũng cần nêu ra để vấn đề được sáng tỏ hơn.
1. Thời kỳ đơn điệu (monotone, đơn tông)
Giống như tiếng Campuchia cùng thuộc ngữ tộc Mon-Khmer nên thời tiền sử tiếng Việt không có âm điệu, nhưng có dấu nhấn y như trong tiếng Mon hay Anh.
2. Thời kỳ đa điệu 5 thanh
Không nên tin điều gì chưa được chứng minh và cũng không nên tin những điều gì mọi người cho là đúng.
Điều không tin thứ nhất: Haudricourt cho rằng “Đầu công nguyên tiếng Việt Mường không có thanh như paspah pà (thế kỷ thứ 2 AD, 2 thanh điệu là không và huyền) pa,pà,pá (thế kỷ thứ VI mới có được ba thanh là không, sắc và huyền) pả, pã (đến thế kỷ thứ XII có sáu thanh) bả (hiện nay, 6 thanh)” nghóa là thanh ñieäu tieáng Vieät có nguồn gốc từ tiếng Haùn.
Nước Lào sát nách không bị người Tàu đô hộ nên thanh điệu đương nhiên không có nguồn gốc từ bên Tàu mà đã có từ thời tiền sử cùng một lượt với người Choáng. Thời kỳ này ranh giới giữa người Việt miền Bắc và người Choáng ở Quảng Tây không rõ rệt. Họ và ta có cùng phong tục, chuyện truyền kỳ, hiện nay còn đang sử gần cùng một loại trống đồng của ta, có ngôn ngữ gần giống tức là Mon-Khmer trộn lẫn với tiếng Thái. Như vậy ta đã có 5 thanh sắc đồng thời với người Lào, Choáng, không phải ở thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, mà xưa hơn nhiều vì người Choáng có mặt ở Quảng Tây ít nhất 3000 năm theo các cuộc khai quật mới đây. Vẫn chưa có ngã vì các tiếng Thái Kadai và các sắc tộc khác ở Nam Trung Hoa cũng thế.
3. Thời kỳ hỏi ngã kọt kẹt (creaky)
Điều không nên tin thứ hai là mọi người đều cho người Bắc nói đúng hỏi ngã, thực sự không phải thế.
Tiếng Bắc Kinh có 4 thanh ghi số 1,2,3,4 trong đó thanh 3 lại gồm có ba dạng. Dạng thứ nhất rất ngắn giống như hỏi miền Nam ít được sử dụng, dạng thứ hai là hỏi dài (falling-rising, giống như thanh hỏi dài miền Bắc hay dùng trong các bản tân nhạc). Dạng thứ ba là nặng (low falling-rising ngắn) thông dụng nhất, gần với thanh hỏi miền Bắc nếu mất đi phần rising. Khác với Việt Nam phân chia thành hỏi ngã, người Trung Hoa xáp nhập cả ba thành một thanh duy nhất mang ký hiệu 3, hay dấu \/ để ở trên đầu như dấu tiếng Việt. Cũng vì thế các học giả Việt không biết gọi thanh 3 là gì, có khi gọi là nặng có khi là hỏi và tiếng BK bị cho là chỉ có 4 thanh tuy trong thực tế có 6 thanh.
Thanh ngã cọt kẹt (creaky, start high, bring voice down, cut off, and go back up)
Bã, đọc là “bà á Ắ-cờ”. Nếu không nghe được âm thanh thì nghe ở website (Tham khảo 1).
Theo Edmington (2) thanh Ngã thì cao và tăng lên (nói cách khác đường nét xít xoát với sắc, xin xem đồ thị ở dưới), nhưng được kèm theo bởi một tiếng kèn kẹt tạo bởi thanh môn hạn chế nghiêm ngặt. Trong cuộc nói chuyện cẩn trọng, âm này đôi khi bị chận lại bằng một sự ngừng lại của thanh môn. Cách nói thanh ngã kiểu này xem ra rất hiếm vì đi dò hỏi mấy anh bạn quen người Bắc thì ai cũng trợn trừng trợn trạc.
Thanh hỏi cọt kẹt
Thanh hỏi miền Bắc thường được trình bày bằng thanh hỏi dài sau đây, xin click nhanh hai lần vào cái loa để nghe
Bả. Bả nói là “bà a ạ Á” (Hỏi = nặng + sắc)
Hỏi rất giống ngã chỉ khác là không có phần cọt kẹt. Nếu như vậy tại sao người ta nói hỏi miền Nam là ngã, chẳng lẽ hỏi là ngã? Các bạn thấy rắc rối chưa?
Vì khá dài nên kiểu nói này thỉnh thoảng chỉ được sử dụng trong cuộc nói chuyện chậm rãi, hay trong các tân bản nhạc ưỡn ẹo theo kiểu Muà thu lá bay của Trung Hoa, không thể là tiêu biểu cho thanh hỏi miền Bắc. Có thể nghe thêm cách nói ma mà má mạ mã mả ở đây tham khảo (3).
Thực sự thanh Hỏi cọt kẹt (creaky) mới đích thực là đại diện cho thanh hỏi cổ điển miền Bắc, nhưng người ta chỉ nói đến ngã cọt kẹt chớ chưa có ai nói đến hỏi cọt kẹt, có lẽ do phần đuôi nhỏ và ngắn không gây sự chú ý. Theo Edmondson thanh hỏi thường được diễn tả là thanh rớt từ thấp- tăng cao (low falling-rising). Ở âm tiết cuối của một câu, nhất là trong câu hỏi, thanh hỏi được đi kèm theo đoạn tăng cao ở cuối, vì vậy được gọi là thanh nhúng (dipping). Nhưng nếu không phải là âm tiết cuối của câu nói thì cái đuôi rất ngắn hay không có. Trong số 6 người do Edmondson khảo sát thì cả ba người Hà Nội đều nói sai hỏi thành họi, trong khi ba người không-Hà Nội đều nói đúng.
Tác giả Phan Hồng Liên (4) diễn tả ngắn gọn hơn và có cọt kẹt trong cả hỏi lẫn ngã:
Cùng kết thúc cao, thanh ngã nghẽn mạnh, thanh sắc lại không.
Cùng kết thúc thấp, thanh hỏi nghẽn mạnh, thanh nặng lại không.
Nhạc sĩ Phạm Duy nói đúng âm hỏi cọt kẹt tuy ông đa số dùng hỏi miền Nam. Trong DVD Ngày trở về, cùng một từ tả nhưng Ông nói hai cách:“Tôi tạ cảnh miền quê và tôi tả (hỏi miền Nam) tấm lòng người quê”. Ông nói “tạ” thành “tà ạ ặc-cờ “ có phần nghẽn mạnh rất khác với thanh nặng. Cách này rất khó, may ra chỉ mấy cụ từ 85 trở lên mới nói được, ngày nay đã bị đào thải, được thay thế bằng một trong hai giải pháp sau đây
4. Giải pháp họi-ngá cuả miền Bắc
Phần cọt kẹt rất bất tiện vì dùng lâu rất khó cho người nói, tốn nhiều thì giờ, phải rặn từ chữ nên không thích hợp cho cuộc sống bận rộn cần phải nói nhanh (nói nhanh như hiện nay mà còn không kịp để lồng tiếng nên phim tập phải dùng cách thuyết minh, đây là một trong nhiều lý do tại sao phát âm miền Nam thích hợp hơn cho việc lồng tiếng), nói nhiều làm khan cổ họng, người nghe cũng bị lây cà giựt. Vì không còn chổ đứng nên phần cọt kẹt từ từ bị đào thải. Đáng tiếc là khi mất phần phức tạp và rất hiếm có này (hiếm vì ở Đông Á không sắc tộc nào có cách nói này, trừ một tộc ở Kumming bên Tàu dùng thanh ngã) thì ngã biến thành sắc và hỏi trở thành nặng, không có ngoại lệ. Và đây là một sự thật mà không ai muốn nói ra. Tệ hại hơn nữa để tránh trùng lập với họi ngá, sắc và nặng phải trở thành không dấu. Câu “Chú Tư đã tự tử” nói thành “Chu Tư đá tư tự”.
Để có một khái niệm cụ thể hơn xin xem đồ biểu dưới đây biểu thị tông miền Bắc (không-Hà nội) do đàn ông nói, do Nguyễn & Edmondson (1998) khảo sát (Tk 5), phần gián đoạn của ngã diễn tả tiếng cọt kẹt. Theo trên, 3 người không-Hà nội có thực sự phát âm đúng không? Xin trả lời cũng không đúng vì hỏi mà lại ở dưới cả nặng, còn nặng thì gần với không dấu. Nếu vậy tại sao đặt tên là nặng? Cục sắt nặng có khi nào nổi lên gần mặt nước ngang được không? Hỏi tức là đã trả lời. Ngoài ra nếu phần cọt kẹt không còn thì hỏi ngã sẽ không đúng nữa.

Đồ thị trên khá rõ nhưng có thể xem đồ thị diễn tả hỏi ngã khác hẳn đi (6,7), chứng tỏ mức độ hiểu biết về thanh sắc miền Bắc rất bị giới hạn.
Cũng theo Edmington công cuộc biến đổi của thanh hỏi miền Bắc từ falling-rising (hỏi dài dạng nặng-sắc) qua falling (nặng) cũng giống như quá trình biến đổi thanh 3 của tiếng Bắc Kinh (falling-rising) qua thanh 3 (falling) của các tộc ở miền Nam Trung Quốc, như tiếng Phổ thông Đài Loan, chẳng hạn.
Tác giả PH Liên nói ở trên còn viết: Với diễn biến phức tạp như vậy, hai thanh ngã và hỏi thường dễ bị các đối tượng như người nước ngoài học tiếng Việt hoặc trẻ em nói chưa sõi phát âm nhầm sang các thanh sắc và nặng.
Chẳng hạn: "Mẹ ơi con ngã" đọc thành: "Mẹ ơi con ngá"
hoặc: "Mẹ ơi con hỏi" đọc thành: " Mẹ ơi con họi".
Ông này diễn tả khá đúng nhưng nhận định đối tượng sai vì không phải chỉ có người nước ngoài nói sai mà đa số người Bắc hiện nay đều nói như thế, không tin thì ta hãy nghe lại Bài Kỷ vật cho em của Phạm Duy. Tuy bài này đã nghe hằng trăm lần nhưng có một hôm giật mình vì thắc mắc tại sao hát là hỏi thành nặng
Em họi anh bao giờ trợ lại ?
Xin trạ lời mai mốt anh về
Thấy lạ nên đi hỏi V.N.Điềm, một ông bạn người Bắc, thì được trả lời một cách ngắn gọn không cần giải thích lôi thôi là “Họ nói uệ oại”. Cũng trong bài hát này thanh ngã trở thành sắc như như Bình Giã được hát là Bình Giá và vội vã thành vội vá.
Để tránh lẫn lộn thanh hỏi miền Bắc sẽ ghi là thanh họi, còn thanh hỏi miền Nam-rất ngắn có phần đuôi đi lên- là thanh hỏi hay hỏiNam, và thanh ngã thiếu phần cọt kẹt sẽ được gọi là thanh ngá cho khác với sắc.
5. Giải pháp một thanh hỏi của miền Nam
Miền Nam không dùng phần cọt kẹt nhưng nhập hai thanh họi và ngá thành một là hỏi low falling, high rising nhưng rất ngắn. Thanh hỏiNam không phải là thanh họi cũng không phải là thanh ngã hay ngá vì không có cái đuôi cọt kẹt, ngắn hơn và tăng cao, mang tính biệt lập vì không trùng với sắc hay nặng nên rất được thông dụng, từ từ sẽ thay thế thanh họi ngá miền Bắc, đã đi trước miền Bắc gần 500 năm. Thực vậy sau 75 người Bắc đổ xô vào miền Nam, có thể từ 5-10 triệu người, cộng thêm cả triệu người miền Trung. Thế hệ thứ hai của nhóm người này, cùng với hằng triệu người Bắc 54- mặc dầu còn giữ giọng Bắc- sẽ dùng thanh điệu miền Nam, và như thế hỏi ngã sẽ là một chướng ngại to lớn khi phải viết tiếng Việt. Trong vòng 30 năm tới chính thế hệ thứ hai và thứ ba rất năng động này sẽ đẩy lệch cán cân về phía thanh điệu miền Nam, sẽ thúc đẩy nhanh việc cãi tiến hỏi ngã.
Tác giả Nhân Sinh Quan cũng có nhận định như thế: “ Tuy nhiên, con cháu người Bắc 54, sống trong Nam, thành cũng bị đồng hoá & cũng lai đi với giọng miền Nam, và bây giờ cũng đánh dấu hỏi ngã lung tung” (8)
Các bằng chứng sau đây cho thấy điều này đã đang thực sự xãy ra:
Các tiệm phở ở Saigòn đều viết phỡ với dấu ngã, lý do là dân Saigon, kể cả một số lớn người Bắc đều gọi phỡ chớ không gọi phợ.
Thuốc ông uống bà khen được nhà thuốc Vỏ văn Vân cố ý phải đổi hết sang dấu ngã thành Tam tinh hãi cẩu bỗ thận hoàn, không phải do dốt chính tả mà sợ người ta hiểu lầm. Nếu viết Tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn có người sẽ đọc là Tam tinh hại cậu bộ thận hoàn, ai mà dám mua (9).
Phạm Duy trong DVD “Ngày trở về” dùng hỏi miền Nam thay cho họi ngá, các từ sau đây đều dùng dấu hỏiNam: của tôi, cảm ơn, cảm hứng, bản Nương chiêu, Quảng đường đê, lịch sử, viển (hỏiNam) xứ, vổ về và ông đa số dùng R, Tr thay cho phát âm miền Bắc Z, Tz.
Cứ cho là họ bị ảnh hưởng của miền Nam đi, nhưng tại sao các phim giọng Bắc do đài truyền hình Saigon hiện nay lại dùng người Bắc phát âm hỏi thay vì họi hay ngá?
Trong số nhiều phim DVD thì hai phim được tôi cho là hay nhất là phim Osin của Nhật Bản lồng tiếng Bắc và Mê kông ký sự (Ký sự Hỏa xa là phim nối tiếp), cả ba do đài truyền hình Saigon hiện nay thực hiện. Phim Osin được thuyết minh bằng giọng Bắc sử dụng hỏi miền Nam thay cho họi ngá. Thí dụ các từ Nhật Bản, chỉ vì, để, chuẩn bị, trở nên, cẩu (cậu ấy), bản thân, cửa hàng, của nhà này, chỉ vì...đều dùng hỏiNam. Rất hiếm khi dùng họi, trong số hai trăm ghi ra thì chỉ có hai từ phát âm là họi như một nựa, thế kỵ. Hơn nữa tất cả thanh ngã không bao giờ phát âm là ngá mà là hỏiNam.
Tương tự phim Mê Kông ký sự có cả giọng Bắc và Nam, giọng Nam khá hay và gợi cảm. Giọng Bắc cũng hay không kém, rất chỉnh nhưng điều khá đặc biệt là dùng hỏi Nam thay cho họi ngá, như cảng xe, ngắm cảnh, thủ đô, sẽ phải. Hiếm khi dùng họi ngá nghĩa là âm Bắc trộn với thanh điệu miền Nam. Như thế đã có người nhận ra được là cách nói họi ngá đã có “sự cố” nghiêm trọng.
Nhiều tài xế Taxi ở Saigon có giọng hơi khác Bắc 54 một chút, hỏi ra mới biết là Bắc mới thế hệ thứ hai, sinh ở Saigon 25 năm trước, âm Bắc lai tông miền Nam.
Lúc còn đang học Trung học đệ nhị cấp ở Petrus Ký năm 63-64 , một hôm Ph.v.Hiền, Tr. T. Lập, Lộc Móm (dạy vật lý) rủ nhau tôi về nhà Nghiêm Phú Phúc chơi. Tới nhà được giới thiệu mới biết là nhà của Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi. Anh chân hơi có tật, rất ít nói, nghiêm trang nên tụi này cũng e dè, không như Nghiêm Phú Phúc lúc nào cũng cười, hay người anh khác là Nghiêm Phú Phát học trên một lớp, cả hai chơi nhạc rất giỏi ở trường, lúc đầu thấy họ Nghiêm tôi tưởng là người Tàu, chừng tới nhà thấy hình Ông Bà cụ mặc áo dài khăn đóng mới biết là người Bắc. Các anh Nghiêm này tuy ở thế hệ thứ hai mà nói giọng Nam rặc, còn đúng hơn cả tôi, đôi khi tôi pha một vài âm Bắc làm ba má mấy thằng bạn tưởng tôi là người Bắc. Anh Nghiêm Phú Phi nay không còn nữa, không biết các người khác ra sao.
Bài viết chỉ có mục đích chứng tỏ cái vô lý của hỏi ngã chớ không có ý gì khác. Gia đình tôi cả ba thế hệ đều bị tràn ngập. Bà vợ kế của Ba tôi tuy là Bắc nhưng hiền khô nên mấy đứa cháu rất thích, còn đứa em rễ ở miền Nam từ nhỏ, nói giọng Bắc lai thanh miền Nam, thằng em cột chèo thuộc thế hệ thứ hai Bắc nhưng phát âm miền Nam nên viết hỏi ngã phải dùng trí nhớ, bị hỏi là người Bắc nói hỏi ngã ra sao thì trả lời ấm ớ hội tề. Thằng con rễ cha Trung mẹ Bắc nói giọng Nam với âm V. Đứa con dâu người Trung tuy còn giọng Huế nhưng dùng thanh điệu miền Nam. Thằng cháu rễ thuộc thế hệ thứ hai người Bắc, hỏi là làm thế nào viết hỏi ngã cho trúng thì vợ nó vọt miệmg nói là ảnh đâu có còn hơi hám gì đâu mà viết cho trúng. Và bạn thân thì người Bắc nhiều hơn Nam. Kẹt một cái bà xã thuộc miền Nam nên viết hỏi ngã không trúng cũng trật.
6. Hỏi ngã không thể nhớ được vì nhiều nguyên do
Âm dễ nhớ hơn là thanh điệu vì thanh chỉ khác nhau rất ít còn âm thì rõ ràng phân biệt hơn. Tuy nhiên âm của chữ Quốc Ngữ nhiều khi cũng lạng quạng như hỏi ngã. Thí dụ có khi viết n có khi viết ng như kéo màng, màng lưới, màng trống nhưng màn che, màn cửa, màn ảnh; có khi dùng d có khi dùng gi khi khác dùng cả hai như xuôi giòng, thượng giòng, dài giòng nhưng xuôi dòng, dòng chảy, dòng chữ, dài dòng. Viết căn cứ theo giọng nói nhiều khi trật đường rầy vì không đặt nền tảng trên ý nghĩa, không phải chỉ có một vài từ mà nhiều trăm từ như thế.
Tiếng Anh Pháp không có thanh nên nên muốn nói với tông nào cũng được, khi viết chỉ nhớ âm nên dễ hơn là nhớ hỏi ngã. Bằng cớ là người không-Bắc viết tiếng Pháp, tiếng Anh như gió nhưng lại viết hỏi ngã trật lất.
Cái khó thứ hai là không ai biết phải nói như thế nào mới đúng hỏi ngã, kể cả người Bắc. Trong số gần 30 website viết về hỏi ngã thì chỉ có 3 cái có đề cập một tí xíu về phép nói hỏi ngã, mà lại viết sai mới chết. Chẳng hạn phép nói và viết hỏi ngã của Hồ Tường (Paris, đầu mùa hè 1950)/ hatnang (10) có đoạn ghi như sau:
Cái rủi của người đàng trong là không có trường học tự nhiên ấy. Ngay nhà trường chính quy cũng vẫn là một lớp học thiếu sót về vấn đề này. Thầy giáo nào có công, cũng chỉ dạy cho học trò đánh dấu đúng, khi viết. Chúng tôi chưa hề gặp một thầy giáo nào ở đàng trong đã dạy học trò nói thanh ngã, thanh hỏi bao giờ. Và cũng chớ nên trách họ, vì chính họ còn chưa nói được thay!
Do theo sự khảo cứu ta thấy rằng “thanh hỏi ở vào bực bổng”, gần thanh không, sắc, còn “thanh ngã ở vào bực trầm”, gần với những thanh huyền, nặng.
Theo Xuantinh (11): Hỏi là thanh cao, ở vào bực bổng. Ngã là thanh thấp, ở vào bực trầm.
Theo Hàn Lệ Nhân (12): Theo tài liệu về chữ Việt của Alexandre de Rhodes soạn cuốn Tự điển An-nam, Bồ Đào Nha và La-Tinh năm 1651 thì có 4 dấu xuất phát từ tiếng Hy Lạp và dấu thứ 5 lấy từ tiếng La-tinh hoặc Âu châu. Dấu Ngã “dùng vào âm đọc lên giọng rồi xuống giọng ngay”, ký hiệu Ngã (~).
Đa số tưởng nhầm thanh ngã xuống giọng và thanh hỏi lên giọng. Người viết về hỏi ngã còn không rành thì làm sao thầy giáo trong Nam có thể dạy phép nói hỏi ngã!
Cái khó thứ ba là tên hỏi ngã bị đặt sai. Hỏi phải lên giọng nhưng lại đặt cho thanh họi thấp nhất, thấp hơn cả nặng, còn ngã dĩ nhiên nằm xuống lại đặt cho thanh ngã có tần số cao nhất, cao hơn cả sắc! Có ai bị ngã mà văng tuốt lên trời không?
Cái khó thứ tư là có quá nhiều cách nói: Nào là ngã cọt kẹt, ngá, ngã dài, ngã ngắn tức hỏi miền Nam, hỏi dài nặng-sắc, hỏi cọt kẹt và họi.
Chuyện khó tin nhưng có thật
Sau đây là một số vấn đề quan trọng dưới dạng vấn đáp.
Vấn đề: Quan niệm thông thường cho rằng người Bắc viết đúng vì tập nói từ nhỏ. Tác giả Hồ Tường viết như sau
“Muốn giải quyết đến cội rễ vấn đề này, ta hãy nghĩ xem: tại sao người đàng ngoài, dầu chẳng biết luật Nguyễn Đình, vẫn nói đúng và viết đúng hỏi ngã? Ấy bởi vì từ thuở mới học nói, họ đã nghe chung quanh họ, hai thanh này phân biệt rõ ràng. Vậy phương pháp của âm học, đối với mỗi người, và áp dụng cho tất cả, sẽ thành phương pháp giải quyết được vấn đề đến triệt để”
Nhà văn Diệu Tần cũng cho chữ Quốc Ngữ có trước tiếng nói: “Chúng tôi, những người sinh trưởng ở miền Bắc (không phải Bắc 75), do dòng họ, do khí hậu, thủy thổ do môi trường tiếp xúc may mà bỏ dấu Hỏi Ngã đúng” (13)
Các tác giả này cho chữ Quốc ngữ phải được dùng làm tiêu chuẩn cho tiếng nói, có đúng không? Thay vì trả lời thẳng câu hỏi xin đi vòng vo một chút. Tiếng Việt có từ thời nào?
Đáp: Lâu lắm, từ thời tiền sử cách nay ít nhất năm ngàn năm.
Vấn: Thanh điệu có từ thời nào?
Đáp: Cũng lâu lắm, tuy sau tiếng nói nhưng ít nhất cũng 3 ngàn năm.
Vấn: Chữ Quốc ngữ có từ thời nào?
Đáp: Dưới 300 năm, sáng chế vào năm 1651 nhưng áp dụng cho toàn quốc khoảng hơn 150 thôi vào thời Pháp thuộc.
Vấn: Như vậy tiếng nói hay chữ viết có trước?
Đáp: Dĩ nhiên là tiếng nói.
Vấn: Vậy là chữ Quốc ngữ sinh sau đẻ muộn không thể dùng để định chuẩn tiếng nói. Người Bắc viết đúng không phải do tập luyện mà vì chữ Quốc Ngữ được sáng chế theo phát âm miền Bắc. Nếu chữ viết theo phát âm miền Trung chẳng hạn, thì người Bắc sẽ viết sai ngay. Xin hỏi phát âm miền Nam có từ thời nào?
Đáp: Bắt đầu từ 500 năm trước vì Lê Thánh Tôn đem quân chinh Nam năm 1470, đánh chiếm được Chiêm Thành đến tận Khánh Hòa (Nha Trang) và phát âm miền Nam khởi sự từ đây.
Vấn: Vì phát âm miền Nam có trước chữ Quốc ngữ vài trăm năm nên nếu cho là miền Nam nói sai chữ Quốc ngữ thì chẳng khác nào đặt cái cày trước con trâu. Chẳng lẽ mỗi khi có người đặt ra chữ viết theo một miền nào đó thì lập tức phát âm miền khác trở thành sai. Xin hỏi thanh điệu miền nào chỉnh nhất?
Đáp: Miền Bắc có 6 thanh nên chỉnh nhất.
Vấn: Sai. Miền Nam tuy có 5 thanh và đây là 5 thanh toàn bích, không lẫn lộn thanh này với thanh kia, đồng nhất vì nơi nào cũng nói như thế, và rất ngắn. Miền Bắc trên thực tế chỉ có 3 hay 4 thanh. Đếm thử coi, làm gì có 6 thanh khi Hỏi là nặng và Ngã là sắc?
”Trên đời có ba loại người không biết đếm: thứ nhất là trẻ con, thứ hai là người bị khờ già “(Alzheimer)
Làm cách nào viết đúng hỏi ngã mà không cần phải học thuộc 1500 từ hỏi ngã?
Đáp: Nghe người Bắc nói “Trên thực tế, nhiều khi không cần học theo sách vở, học theo tiếp xúc nhiều, giao tiếp nhiều người miền Bắc, xem ti-vi, nghe hát, xem văn nghệ dần dần sẽ thấm, sẽ viết đúng (Diệu Tần).
Vấn: Học giọng Bắc để hy vọng viết đúng chính tả thì phải bỏ ra vài năm có đáng không? Nhưng nghe người Bắc nào mới được? Gặp người Bắc có 3 thanh không-họi -ngá, hoặc 4 thanh không-họi-ngá-huyền thì không khá hơn.
Người ta cho rằng phải phân biệt hỏi ngã vì nếu viết sai sẽ làm sai ý nghĩa. Sự phân biệt hỏi ngã chẳng những không làm sáng tỏ mà trái lại còn làm lẫn lộn ý nghĩa. Cứ giả thử mọi người Bắc đều nói đúng hỏi ngã nguyên thủy đi, nhưng mình nói mình hiểu mà thôi, nói chuyện với người miền khác, hoặc là họ không hiểu hoặc sẽ bị cho là nói sai. Thí dụ một câu trong bài hát “Nó “ của LM Bằng, nhiều người thắc mắc không biết là lá của cỏ hay lá cây cọ, bạn nào biết xin chỉ giùm
“Thân em lá cọ, bạn thân ai có đâu xa, thằng Tư con Tám hôm qua trên phố lê la”
Học giọng Bắc coi bộ không dễ lắm vì có nhiều cách nói khác nhau rất khó đoán như trong phim Osi có khi nói là phại, có khi là phải, có khi lơ lững nghe đi nghe lại hàng chục lần cũng không biết là ở dạng nào. Đó là đã bỏ ra một năm nghiên cứu hỏi ngã, nói gì người phàm tai tục. Có thể kiểm chứng các điều nói bằng cách nghe các bản nhạc do người Bắc sáng tác hay nghe các MC của Paris By Night, của Asia và nhất là các DVD từ Hà Nội.
Sau khi nghiên cứu hằng trăm DVD thì có nhận xét là người Bắc hầu như không còn ai nói hỏi ngã cọt kẹt mà dùng họi ngá, hoặc dùng hỏi miền Nam cho cả hỏi lẫn ngã. Tại sao người Bắc có thể đổi tông thường xuyên, tự do thoải mái từ ngã hay hỏi qua hỏi miền Nam
ngã cọt kẹt ->ngá-> hỏiNam <- hỏi nặng sắc <-hỏi cọt kẹt<- họi
nhưng lại cho miền Nam nói sai và viết sai? Có phải là đi hàng hai kiểu xàng xê không?
Đáp: Nói thì được nhưng viết phải đúng. Số người nói họi ngá không nhiều lắm đâu.
Vấn: Vẫn cho là chữ viết làm chuẩn cho tiếng nói và trả lời lòng vòng theo kiểu kỳ nhông là ông kỳ đà, kỳ đà là cha cắc ké, cắc ké là mẹ kỳ nhông.
Số người nói họi ngá nhiều lắm vì các bản nhạc do nhạc sĩ Bắc soạn hát họi ngá, như bài “Nó” của Lê Minh Bằng có một đoạn được Chế Linh hát như sau:
"Thằng bé âm thầm đi vào ngó nhọ, tuội ấu thơ mà mang nhiều âu lo”
Đáp: Hoặc Chế Linh là người Chăm nên hát sai hoặc do phải đổi tông cho đúng giòng nhạc chứ người Bắc chẳng thể nào sai được.
Vấn: Không phải do tông bản nhạc vì hầu hết 90% các bản nhạc của người Bắc đều như thế. Xin nhấn mạnh một lần nữa là không có phát âm nào đúng cũng không có phát âm nào sai, kể cả nói họi ngá cũng không có chi sai. Cái sai ở đây là nói trùng hợp với sắc và nặng đã có sẵn, làm cho thanh điệu lẫn lộn, thế thôi.
Mách nước các bạn ưa hát karaoke, diễn viên nhái giọng Bắc, ca sĩ, MC và nhất là nhạc sĩ miền Nam đặt tân nhạc..., muốn “Bắc nhái” cho đúng thì phải nói hỏi thành họi và ngã thành ngá, nếu không làm thế thì chỉ đúng được một phần. Muốn giống y chang Hà Nội thì sắc, nặng, huyền nên nói lững lờ, lửng lơ không dấu như ca sĩ Ái Vân.
Người ta thường cho là người Nam nói sai V thành D, vậy trong thời kỳ chữ Hán hay chữ Nôm trước khi chữ QN ra đời, thì ai nói đúng?
Đáp: Chọn người lai cho dễ hiểu. Miền Bắc nói đúng cả trong thời chữ Hán.
Vấn: Lai là do dân Hà Nội gán cho Bắc 75 vì một số lớn dùng hỏi miền Nam. Người Bắc nói “Dzương Vũ (Tài tử đóng vai độc thủ đại hiệp) từ Vân Nam đi Gò Vấp” còn người Nam nói “Dương Dủ từ Dân Nam đi Gò Dấp”, ai nói đúng?
Đáp: Dĩ nhiên là người Bắc, viết là V sao lại nói ngọng nghịu thành D?
Vấn: Tiếng Tàu không có âm V mà chỉ có W, có D nhẹ (Y đầu từ). Người Bắc đã đổi âm W ra lỉnh kỉnh nhiều thứ khác như Oa, Hoa, V và Y thành Z, V, Dz. Vì tài tử tên là Yang Wu3 và Vân Nam tiếng Tàu là Yún Nàn nên miền Nam nói đúng hơn. Còn Gò Dấp thì người Bắc viết và nói sai vì tên này có gốc từ Goh Chup, tiếng Khmer, và là tên một vị thần Bà La Môn, bị đổi thành Gò Vấp vì tưởng là cái gò làm vấp té. Cách gọi y như tụi Tây gọi Biên Hòa, Mỹ Tho là Byen-Noa, My Tô.
Đáp: Ở đâu cũng thế, nước nào cũng có nhiều giọng khác nhau như Bắc Mỹ khác miền Nam, giọng Paris khác miền Nam Pháp nhưng dùng cùng chung một thứ chữ viết. Nếu chữ Việt viết theo giọng Bắc cũng là chuyện thường tình, đâu có gì mà phải kêu ca. Chẳng lẽ viết theo giọng xứ Quảng, giọng miền Nam hay giọng mấy chú Ba Chợ Lớn?
Vấn: Nhưng họ viết có luật lệ đàng hoàng, trái lại chữ QN không được sáng tác một cách khoa học, chỉ căn cứ vào giọng nói một miền bất kể có nghĩa là gì, thiếu luật lệ rõ ràng nên người miền khác muốn viết đúng phải học thuộc lòng.
Tại sao tiếng Bắc Kinh có ba thanh khác nhau nhưng được gộp lại thành thanh 3 duy nhất như biểu diễn là do biao3 yan3, lãnh thổ do leng3 tu3, mãi võ do mai3 wu3 nên không ai tranh cãi. Sao ta không dùng một dấu duy nhất cho sáu cách nói hỏi ngã khác nhau như người Trung Hoa có phải đơn giản hơn không?
Đáp: Ta phải khác và hay hơn Tàu chứ.
Vấn: Hai dấu hỏi ngã dựa theo cách nói hỏi ngã cọt kẹt nhưng ngày nay đã bị tuyệt chủng, phải chăng chữ QN là tử ngữ?
Đáp: Tử thế nào được, giấy rách phải giữ lấy lề.
Vấn: Còn một câu hỏi cuối cùng. Người chủ trương phân biệt hỏi ngã cho rằng nói sao viết vậy, nếu không sẽ làm tối nghĩa tiếng Việt. Thế tại sao không thay hết ngã bằng dấu sắc và hỏi bằng dấu nặng cho đúng với phát âm hiện nay?
Đáp: Ai lại làm vậy kỳ quá. Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Xin cứ thẳng thắn góp ý nhưng đừng quá bảo thủ cố bảo vệ hỏi ngã bằng mọi giá, một số vị chỉ nói đến những chỗ nhỏ nhặt còn các điểm mấu chốt thì tảng lờ đi, hay cãi chầy cãi cối. Hoặc diễn đạt sai như tôi không viết các từ dở ẹc, dở khẹt là từ kép, xin đọc kỹ lại toàn bài. Và tôi không có bi quan mà chỉ nêu ra kinh nghiệm của người khác (14). Viết phải thật chính xác vì cứ viết bừa bãi thì xác suất trúng cũng cỡ 50%. Phải đúng hoàn toàn vì dầu có viết đúng 99% đi nữa thế nào cũng có người ta tìm cách bươi móc ra để dè bỉu, đả kích. Chuyện này đã, đang và sẽ xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Hoặc không đọc bài bài đầu tiên Hỏi ngã (15) nên lập lại các vấn đề đã được nói đến rồi, vẫn cố đưa ra qui tắc hỏi ngã có quá nhiều lỗ hổng. Hay không phân biệt được từ đơn âm với đa âm, xin tìm đọc bài Cải lương chữ Quốc ngữ đăng ở Hương Quê. Rừng hỏi ngã có thể đọc ở đây (16). Chữ Quốc Ngữ cần phải có một phiên bản vá lỗi Service Pack như của Window.
Tài liệu tham khảo
|
1) Vietnamese tones ba bá bà bạ bã bả http://www.geocities.com/wordcraft_by_hastings/VtTones.html
2) Sound System in Vietnamese do Oatlamoe e Giim He-thong Siau-kai
www.de-han.org/vietnam/chuliau/lunsoat/sound/index.htm
3) Six tones of Vietnamese language.png (ma mà má mạ mã mả)
From Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Six_tones_of_Vietnamese_language.png
4) Van tuyen http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=612&chapter=8
5) Vietnamese 6 tones http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/VietnameseToneNorthern.png
6) Âm vị và hệ thống âm vị http://ngonngu.net/index.php?fld=nnh&sub=nguam&pst=amvi_tiengviet
7) http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Six_tones_of_Vietnamese_language.png
hay ở website
6 tones langague
8) Theo Nhân Sinh Quan, trong website www.vietcyber.net forum.
9) Phân biệt dấu hỏi ngã- Chuyện không đơn giản, Nguyễn Tâm, Tạp chí Tuổi Trẻ
10) Phép nói và viết hỏi ngã của Hồ Tường (Paris, đầu mùa hè 1950)/www. hatnang
11)Xuan tinh / www.uni-leipzig.de
12) Nguồn gốc các dấu trong Việt ngữ PĐT-Hàn Lệ Nhân/www.tialia
13) Diệu Tần trong website Tribune on line, mục Tạp ghi.
14) Nguyễn Phước Đáng, Văn Học,Vườn Hỏi Ngã http://www.nuocviet.org/vanhoc/aug07/hoinga2.htm
15) Bài này đăng ở Khoa học và Đời sống tháng 3 năm 2007 nay đã biến mất, có thể đọc ở Đặc Trưng file:///K:/Hoi%20nga%20website/Dac%20trung%20hoi%20nga.htm
hay vietcyber file:///K:/Hoi%20nga%20website/vietcyber.net%20forum.htm
16) Rừng hỏi ngã ở Nước Việt online, mục lục tác giả, Đoàn văn Phi Long hay ấn vào đây http://nuocviet.org/vanhoc/aug07/hoinga.htm
Nếu không vào được thì coi Hỏi ngã, Rừng Hỏi ngã và Âm vị của ĐVPL ở
http://www.cadaotucngu.com/diendan/forum.asp?FORUM_ID=86
|
| | |
|
|