Đề Mục
   Trang Nhà
 Xã Hội
 Thế Giới
 Văn Học
 Trang Thơ
 Biên Khảo
 Quan Điểm
 Nghệ Thuật
 Quốc Nội Đấu Tranh
 Hải Ngoại Đấu Tranh
 
Nghệ Thuật
 
 
Nước Việt Online
   Bài Lưu Trữ
 Ban Biên Tập
 Mục Lục Tác Giả
 Liên Lạc NV Online
 Cách Vượt Tường Lửa
 
Diễn Đàn Nước Việt
 
 
 
5-10-2007 -- Thế Giới
Vỏ Quýt Dầy, Móng Tay Nhọn


Sơn Hà


Trong mấy ngày qua, giới truyền thông Tây phương xôn xao về một chuyện chói tai, là tại sao Mỹ lại để cho kẻ thù là Tổng thống Ahmadinejad của Iran được quyền đi lung tung trong thành phố New York. Tại sao có người lại mời hắn đến nói chuyện ở một trường đại học nổi tiếng của Mỹ là trường Columbia University ở New York? Tại sao ông ta lại muốn đến thăm nơi có các tòa nhà do bọn khủng bố đánh sập hồi 11 tháng Chín năm 2001? Rất nhiều câu hỏi tại sao tràn lan trong các buổi hội luận trên các hệ thống radio, truyền hình và báo chí đủ mọi khuynh hướng, từ tả sang hữu, từ đông sang tây.

Nhìn chung, phe tả có vẻ im ru, nhưng phe hữu thì rộn ràng và bực dọc với nhiều câu hỏi tại sao mà câu trả lời thì lại bỏ lửng. Có người nói tếu rằng, các nhà chính trị của Mỹ cần phải bắt chước các bạn di tản buồn, không để cho Vẹm muốn đi đâu thì đi, dù là đi lén vào ban đêm. Chẳng hạn muốn vào Little Saigon để ăn phở thì phải xin phép và thông báo trước. Thế nhưng, làm sao mà Ahmadinejad lại vào đến trường đại học Columbia để nói chuyện trước cả ngàn sinh viên?

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp ở New York, quy tụ các nguyên thủ quốc gia của thế giới, trong đó có cả những nhà độc tài của thế giới như thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và tổng thống độc tài Iran là Ahmadinejad. Hoa Kỳ đã liệt Iran vào những nước đang bị cầm đầu bởi những tay quỷ sứ của thế giới. Những nước nằm trong Trục Quỷ Sứ gồm có Iran, Iraq và Bắc Hàn; sau này còn thêm vào Cuba, Libya và Syria, là một trục chuyên đào tạo và nuôi dưỡng những tay khủng bố, tấn công vào các quyền lợi của các nước Tây phương.

Gần đây nhất, các nước như Tây Ban Nha, Anh Quốc, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ,... từng có hàng loạt những vụ tắm máu với hàng ngàn người chết và bị thương tích. Ngay cả những nước Á Châu như Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã nếm mùi khủng bố của những tay máu lạnh này.

Có người cho rằng, đó là những phản đòn của những người Hồi Giáo trả lại cho các nước Tây Phương theo Thiên Chúa Giáo, đã ép các nước Hồi Giáo vào đường cùng. Vậy thì vào năm 2001, các tượng Phật vĩ đại ở các vách núi đá ở phía Bắc Afghanistan hay Pakistan đã bị các dân quân Taliban hoặc một hệ phái Hồi Giáo nào đó cho đặt bom nổ tung. Phật Giáo có bao giờ gây hấn với Hồi Giáo để phải chịu chung số phận? Nhiều tài liệu chứng minh Iran là một trong những thủ phạm đàng sau những vụ tiếp tế và huấn luyện cho các nhóm phản loạn tại Iraq phá hoại nền hòa bình mong manh đang được xây dựng sau khi lật đổ Saddam Hussein.

Văn phòng trung ương của Liên Hiệp Quốc được đặt ở thành phố New York của Mỹ. Do đó, Mỹ phải chấp nhận các vị lãnh đạo các nước vào New York , kể cả kẻ thù, để tham dự các cuộc họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Các nguyên thủ này lợi dụng được quyền đi lại trong vòng vài mươi cây số chung quanh trụ sở Liên Hiệp Quốc để đi đây đi đó. Và, do đó Mahmoud Admadinejad được phép đi lòng vòng trong lúc đang có mặt ở New York.

Nhắc lại câu chuyện tháng Chín năm 1994, đại sứ VC Lê Văn Bàng tại Liên Hiệp Quốc cũng chỉ được đi loanh quanh trong phạm vi vài chục cây số. Một hôm cùng với tên tài xế đi bắt trộm sò ở con suối tại Long Island, bị bắt quả tang. Cả hai xin được đặc miễn ngoại giao, chấp nhận nộp tiền phạt và khỏi ra tòa. Đó cũng là trường hợp tương tự được đi loanh quanh của Ahmadinejad. Chuyện gây xôn xao không phải Amadinejad đi loanh quanh New York mà là một chuyến thăm viếng trường đại học Columbia, thuộc loại cổ kính và nổi tiếng của Mỹ để nói chuyện trước hàng ngàn sinh viên trong một diễn đàn gọi là World Leader's Forum.

Trường Đại Học Columbia ở New York là một trong những trường cổ kính, nổi tiếng đào tạo những nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Nhiều vị chánh án Tối Cao Pháp Viện từng là sinh viên của trường Đại Học Columbia. Vậy mà, nhiều vị giáo sư của trường này bị xem là thiên tả, đã mời Tổng thống Iran đến nói chuyện trước sinh viên, gây nên một làn sóng phẫn nộ trong chính giới cánh hữu, nhất là những người ủng hộ Do Thái. Vừa nghe tin Ahmadinejad được trường Columbia mời đến nói chuyện, cộng đồng Do Thái tỏ ra giận dữ, nhanh chóng tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối, lên án sự có mặt của nhà độc tài khát máu. Các hệ thống truyền thông trên nước Mỹ đã tập trung vào chủ đề: tại sao một trường đại học thuộc loại cổ kính của Hoa Kỳ mà lại mời một kẻ thù của nước Mỹ đến để nói chuyện với sinh viên.

Trường Đại Học Columbia được thành lập vào năm 1754, thời Vua George đệ Nhị cai trị nước Anh, lúc bấy giờ nước Mỹ chưa được thành lập. Năm 1784, thống đốc DeWitt Clinton, thị trưởng James Duane và dân biểu Alexander Hamilton đã vận động để thành lập trường đại học tiểu bang New York, là một trong những trường đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ độc lập, không còn lệ thuộc vào Anh Quốc. Viện Đại Học Columbia gồm có 13 phân khoa, có phân khoa Luật, Y Học, Kiến Trúc và Báo Chí là những phân khoa đã đào tạo nhiều người nổi danh của thế giới.

Tin tức Đại Học Columbia chính thức mời Ahmadinejad nói chuyện trước sinh viên đã gây nên làn sóng tranh cãi sôi nổi trên các diễn đàn thông tin nghị luận. Ông viện trưởng Lee Bollinger đã chính thức yêu cầu các giáo sư tổ chức World Leader's Forum, hãy hủy bỏ lời mời tổng thống Iran đến nói chuyện ở đây; nếu muốn thì chỉ cho ông ta nói ở chương trình nghiên cứu quốc tế mà thôi. Nhưng nhiều giáo sư đã phản đối viện cớ không thể đi ngược với tiêu chuẩn của trường là theo đuổi sứ mạng bảo vệ tự do ngôn luận. Thế là các nhà trí thức ở Đại Học Columbia để cho con cáo già tha hồ mà tuyên truyền trước sinh viên đại học và ngay trên đất địch.

Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng Chín, thì người ta mới chứng kiến ông viện trưởng Lee Bollinger đưa ra những câu hỏi chất vấn trực tiếp Ahmadinejad, gây chấn động trong giới truyền thông thế giới. Ahmadinejad ngồi lặng người để nghe những lời chất vấn của ông viện trưởng trước khi được lên bục nói chuyện với sinh viên.Nhưng, Ahmadinejad đã bình thản, không trả lời những câu hỏi được đưa ra mà chỉ nói những điều cần nói khi nắm được máy vi âm.

Bài diễn văn mở đầu của của ông Lee Bollinger, viện trưởng Đại Học Columbia đưa ra các điểm chính trước khi xoay qua đặt câu hỏi cho tổng thống Ahmadinejad. Rằng, ngày nay thế giới cần nhận diện kẻ thù một cách rõ ràng. Tự do ngôn luận là mục tiêu cần đeo đuổi, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự thật và không nên vinh danh những gì không đáng vinh danh. Tự do ngôn luận là phải bàn cãi rộng rãi chứ không phải tuyên truyền một chiều mà chiều ngược lại không đủ khả năng biện bác. Hơn nữa, những điều đau đớn mà thế giới ngày nay vừa mới gánh chịu chưa nguôi ngoai thì nên cất nó đi hơn là khơi lại nỗi đau đớn. Ông viện trưởng cũng gửi đến các giáo sư khư khư đòi quyền tự do ngôn luận dành cho Ahmadinejad, là một tay chuyên nghiệp tuyên truyền nói chuyện trước sinh viên còn non trẻ.

Ông Bollinger nói rằng, tự do ngôn luận không phải là đòi quyền cho người nói mà là phải tranh đấu cho quyền nghe và nói. Trong nhà trường, không ai có khả năng tạo nên chiến tranh mà cũng không có khả năng làm nên hòa bình, chỉ có trí tuệ. Quan trọng nhất vẫn là sự thật; mà, muốn biết sự thật thì không có gì hay hơn là đặt câu hỏi.

Rồi ông viện trưởng xoay sang tổng thống Ahmadinejad và xin đặt những câu hỏi trực tiếp. Trong hai năm qua, chính phủ Iran của ông đã đàn áp gắt gao những người trí thức, những nhà báo, những nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông nhắc đến một người đã đạt được văn bằng tiến sĩ về thiết kế đô thị tại trường Đại Học Columbia. Đó là ông Kian Tajbakhsh, vừa mới được thả ra cách đây hai ngày và còn bị quản thúc tại gia. Đến nay, ông tiến sĩ này vẫn không biết mình tội gì và có được rời khỏi Iran hay không? Ông yêu cầu tổng thống Ahmadinejad hãy cho ông ấy trở lại làm giảng viên cho trường Columbia. Lời phát biểu của ông viện trưởng bị ngắt khoảng nhiều lần vì tiếng vỗ tay ầm ĩ của sinh viên.

Kế tiếp, ông viện trưởng đặt thêm vấn đề, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã có thống kê Iran đã hành quyết 210 người tính từ đầu năm đến nay, trong số đó có 2 trẻ em. Chỉ nội trong một buổi sáng mồng 5 tháng Chín vừa qua, Iran đã xử tử 21 người, khiến cho Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền đưa Iran lên đầu bảng các quốc gia hành quyết trẻ em. Trong tháng Bảy và tháng Tám vừa qua, Iran đã treo cổ 30 người tranh đấu cho dân chủ mà nhiều vụ treo cổ này được diễn ra giữa công cộng cho người ta xem. Một dẫn chứng khác đã được viện trưởng Lee Bollinger đưa ra là trường hợp tiến sĩ Esfandiari, là một học giả về hưu đã bị bắt giam 105 ngày vì bị tình nghi đứng sau lưng phong trào dân chủ có Mỹ giật dây.

Một lần nữa, ông Bollinger nhắc đến tiêu chí tự do ngôn luận mà trường Columbia đeo đuổi, và vì vậy nên ông và các cộng sự viên cũng như các sinh viên không ngần ngại chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ nếu có điều gì sai phạm và sẽ không ngần ngại chỉ trích đích danh tổng thống Ahmadinejad. Câu hỏi đưa ra ngay trước mặt ông Ahmadinejad rằng, tại sao phụ nữ, những người theo đạo Bahai, những người đồng tính luyến ái và nhiều vị giáo sư đại học lại trở thành mục tiêu để cho Iran hành hạ? Tại sao Iran đặt ra luật báo chí để đàn áp những tiếng nói đối lập và đàn áp báo chí?

Về vụ Diệt Chủng Do Thái, tại sao hồi tháng 12 năm 2005, trên truyền hình nhà nước Iran, ông đã cho rằng Vụ Diệt Chủng Do Thái là một huyền thoại được chế biến? Rồi một năm sau, tại sao ông lại cho tổ chức một hội nghị trong hai ngày dành cho những người bác bỏ vụ Diệt Chủng này? Những tuyên truyền này thuộc loại nguy hiểm.

Vì trường Columbia có phân khoa sử học và có trung tâm nghiên cứu về lịch sử Do Thái, nghiên cứu về vụ Diệt Chủng Do Thái, nên ông Bollinger không ngần ngại nói thẳng với ông Ahmadinejad rằng, sự việc ông bước đến đây làm cho ông trở nên lố bịch. Ông viện trưởng Bollinger nhắc lại khoảng cuối năm 2005 và cho đến nay, chính ông Ahmadinejad đã tuyên bố cần phải xóa tên Do Thái trên bản đồ thế giới. Thử hỏi, hiện nay có hơn 800 cựu sinh viên của trường Columbia hiện đang sống tại Do Thái, vậy thì ông cũng chống trường Columbia chăng? Ông có muốn xóa tên nước Mỹ luôn không? Ông có tiếp tay bọn khủng bố để gây tang tóc giết hại dân lành ở Trung Đông hay không? Ông có thể cho biết tại sao Iran viện trợ súng ống cho Hồi Giáo Shi'a ở Iraq để bắn giết dân lành và binh sĩ Hoa Kỳ?

Ông viện trưởng Lee Bollinger nói rằng, ông không chỉ là một giáo sư mà ông là viện trưởng của Viện Đại Học Columbia mà ông cảm thấy có trách nhiệm nhưng lại không thể làm gì hơn là đưa ra những câu hỏi như thế để tổng thống Ahmadinejad trả lời. Nhưng phần trả lời đã không có. Ông Ahmadinejad đã chớp thời cơ với những bài bản tuyên truyền có sẵn, đúng như dự tính của giới truyền thông là trường Columbia lập diễn đàn để cho kẻ thù tuyên truyền, một thứ tuyên truyền nguy hiểm. Đại ý rằng, ở Iran không có đồng tính luyến ái, chỉ có những người vi phạm luật pháp. Về vụ Diệt Chủng Do Thái thì ông ta cho rằng vụ này còn đang nghiên cứu thì cần phải có những ý kiến ngược lại, và Hoa Kỳ là nguyên nhân của những hận thù,v.v...

Sự việc xảy ra tại Viện Đại Học Columbia là ông viện trưởng Bollinger đánh phủ đầu tổng thống Ahmadinejad bị xem là kẻ thù, và kẻ thù này lại có cơ hội tuyên truyền những điều nguy hiểm. Đó là là những hiện trượng ngoạn mục người ta trông thấy, nhưng chưa ai thấy rõ cái lợi về ai. Có người cho rằng, viện đại học Columbia đã lừa cho Ahmadinejad đến để tạt nước lạnh vào mặt. Nhưng cũng có người cho rằng, Ahmadinejad chịu đấm ăn xôi bởi vì nói chuyện tại diễn đàn World Leader's Forum không chỉ cho sinh viên ở đó nghe mà là cho toàn thế giới vì hôm ấy được trực tiếp truyền hình khắp hoàn cầu. Xem vậy, chuyến đi loanh quanh New York của Ahmadinejad cũng xứng đáng chứ không như Vẹm Lê Văn Bàng đi bắt trộm sò.

Sơn Hà
tháng Chín 2007