Đề Mục
   Trang Nhà
 Xã Hội
 Thế Giới
 Văn Học
 Trang Thơ
 Biên Khảo
 Quan Điểm
 Nghệ Thuật
 Quốc Nội Đấu Tranh
 Hải Ngoại Đấu Tranh
 
Nghệ Thuật
 
 
Nước Việt Online
   Bài Lưu Trữ
 Ban Biên Tập
 Mục Lục Tác Giả
 Liên Lạc NV Online
 Cách Vượt Tường Lửa
 
Diễn Đàn Nước Việt
 
 
 
20-6-2008 -- Thế Giới
Bao Giờ Dầu Xuống Giá


Ngô Nhân Dụng


Một ông bạn tôi đang đợi đứa cháu trai vào Mùa Hè này. Ông hứa nếu cháu nội ra đời vào lúc xăng lên giá 5 đô la, ông sẽ đặt tên cháu là “Thằng Năm Ðô.” Bà nội các cháu đang dọa sẽ ra tòa ly dị nếu ông không rút lại ý kiến!

Nhiều người Việt ở Mỹ đã lo tiết kiệm xăng. Khi giá xăng lên trên 4 đô la, có thể leo lên 5 đô la trong Mùa Hè này, ngay cả chuyện lái xe đi vòng quanh các chợ cũng phải tính toán. Nếu đi tới mấy cái chợ khác nhau để tìm toàn những hàng bán đại hạ giá, mua rẻ được 5 đô la, mà phải lái xe thêm 25 dặm (miles), tức là mất tiêu một ga lông xăng, thì cũng như mất 5 đô la rồi! Bây giờ ngẫm nghĩ thấy cái thời giá xăng chỉ có 2 đô la một ga lông sao mà nó xa xưa thế! Ðó là năm 2004, tới năm 2007 giá xăng lên 3 đô la, đã thấy là cao đủ rồi! Trong một năm qua xăng lên giá lẹ nhất.

Chúng ta sẽ phải chịu đựng giá xăng cao cho tới bao giờ? Câu trả lời cũng có hai phái, phái bi quan và phái lạc quan.

Phái bi quan đông hơn. Ngày hôm qua giá dầu thô xuống chút đỉnh, hơn 133 đô la một thùng, sau nhiều ngày đã lên tới 140. Cùng lúc đó, nhà tỷ phú Boone Pickens điều trần trước Thượng Viện Mỹ, đã báo động giá dầu thô không thể nào xuống được, chỉ có thể tăng thôi. Ông đưa ra những con số. Số dầu sản xuất đã lên tới “tột đỉnh” là 85 triệu thùng dầu mỗi ngày. Trong lúc đó, nhu cầu tiêu thụ dầu cả thế giới là gần 86 triệu rưỡi thùng một ngày. Số cung không thể tăng lên cho kịp số cầu, giá dầu sẽ còn tăng nữa! Ông Pickens quản lý một quỹ đầu tư 4 tỷ đô la, hồi đầu năm đã đầu tư 2 tỷ vào kỹ thuật tạo năng lượng mới thay thế dầu hỏa, đặc biệt là dùng sức gió. Ông báo động: Dân Mỹ sử dụng 21 triệu thùng dầu một ngày, mà nước Mỹ chỉ sản xuất có 7 triệu thùng mà thôi! Trong 10 năm tới, người Mỹ sẽ chuyển một số tài sản khổng lồ ra nước ngoài, vì mua dầu lửa. Tổng cộng khoảng 10 ngàn tỷ (10 trillions) đô la!

Sự thật có bi quan lắm hay không? Một người bầy tỏ thái độ lạc quan, là ông Mahmoud Ahmadinejad, tổng thống xứ Iran, nước đứng hàng thứ tư về xuất cảng dầu. Ngày hôm qua, ông Ahmadinejad khai mạc một hội nghị về phát triển kinh tế do khối OPEC tổ chức; ông nói rằng thế giới đầy những dầu, không hề thiếu! Tại sao dầu vẫn tăng giá? Ông đổ lỗi tại Mỹ, như thường lệ! Chỉ vì “một số cường quốc” tìm cách dìm giá đồng đô la xuống, cho nên giá dầu phải lên! Các nước OPEC vẫn còn bán dầu lấy đô la Mỹ, Iran và Venezuella muốn đổi chính sách đó mà không được!

Như thường lệ, thái độ bi quan hay lạc quan đều chứa đựng một phần sự thật. Một sự thật là số cầu dầu lửa trên thế giới tăng vọt trong mấy năm qua, khi Trung Quốc và Ấn Ðộ phát triển nhanh chóng tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Trong khi đó, các quốc gia sản xuất dầu không chịu đầu tư thêm để khai thác các mỏ mới. Cứ như thế, số cung không đuổi kịp số cầu, dầu thô phải tăng giá. Các hãng dầu lâu nay cũng không đầu tư xây dựng thêm nhà máy lọc dầu, vì không lợi lộc như trước, cho nên xăng cũng tăng giá.

Nhưng tình hình cũng không đến nỗi bi quan, vì khi tính toán cung cầu chúng ta mới chỉ tính đến số cung khó tăng, mà không nghĩ đến chuyện số cầu có thể giảm. Thế giới hiện nay thiếu khoảng hơn một triệu thùng dầu mỗi ngày. Nếu chỉ có người Mỹ tiết kiệm xăng dầu không thôi, thí dụ họ giảm bớt một phần mười số xăng tiêu thụ, thì nhu cầu cả thế giới cũng giảm bớt được một, vài triệu thùng mỗi ngày rồi. Khi một người chuyển từ xe chạy xăng thường (30 dặm một ga lông) sang xe dùng xăng và điện (20 dặm), thì dư sức đạt được mục tiêu đó. Khi nhiều người Mỹ dùng xe nhỏ và nhẹ hơn, xây những căn nhà nhỏ hơn (đỡ tiền đèn, sưởi và máy lạnh), dùng những máy giặt, tủ lạnh loại tiết kiệm điện, vân vân, nhu cầu năng lượng cả thế giới sẽ thay đổi. Chính vì nước Mỹ dùng gần một phần tư số dầu thô trên thế giới cho nên người Mỹ có thể gây ảnh hưởng trên giá dầu, nếu họ có lý do để bắt đầu tiết kiệm. Lý do đó đang đi tới, nghênh ngang tiến tới. Ðó là giá xăng cao chóng mặt! Cứ theo quy luật thị trường, giá tăng lên thì cung sẽ tăng lấy lời, cầu sẽ giảm.

Nhưng khi nào số cầu thế giới có dấu hiệu giảm đi, chỉ cần giảm một triệu thùng thôi, thì chính những nước sản xuất dầu sẽ bắt đầu lo! Họ lo nhu cầu tiêu thụ còn giảm nữa và cứ giảm mãi. Ngoài ra, vì giá dầu cao quá, những ta sẽ đầu tư tìm cách khác tạo năng lượng! Sức gió, nước thủy triều, mặt trời, người ta chỉ chưa làm vì đắt quá so với giá dầu. Nếu giá dầu lên cao đủ, nhiều người sẽ bỏ vốn khai thác các nguồn năng lượng khác. Hiện nay những “mỏ dầu” ở trong đá, trong cát, chưa khai thác cũng vì sợ đắt quá. Uranium có thể được tinh chế theo lối mới, để tạo ra điện mà không thể dùng để chế bom, khi đó nhiều nước sẽ được ủng hộ làm thêm nhà máy điện nguyên tử. Tất cả chỉ chờ khi giá dầu lên cao vừa đủ là khởi công! Các nước OPEC sẽ thấy dầu lửa của họ sắp bị những nguồn năng lượng khác cạnh tranh. Và sẽ cạnh tranh mãi mãi mãi vì sau khi đã được nhiều người dùng thì phương pháp sản xuất và phân phối sẽ được cải thiện cho rẻ hơn. Tốt nhất là các nước xuất cảng dầu không nên để tình trạng đó xẩy ra. Phải bơm thêm dầu lên ngay bây giờ cho thị trường nguội đi, giá xăng không lên nữa, hy vọng dân Mỹ vẫn tiếp tục lái xe to, ở nhà lớn như cũ!

Tình trạng dân Mỹ đang bắt đầu tiết kiệm là có thật.

Theo Sở Kiều Lộ Liên Bang Hoa Kỳ (FHA) thì trong Tháng Ba năm 2008 người Mỹ đã lái xe ít hơn năm ngoái khoảng 4.3%, giảm được 11 tỷ dặm đường (11,000,000, 000 miles!) so với cùng một tháng, năm ngoái. Tại sao họ không yêu xe hơi như trước? Chỉ vì giá cả.

Mà khuynh hướng lái xe ít sẽ đi đôi với quyết định dùng xe nhỏ. Những loại xe cồng kềnh (SUV, light trucks, vân vân) chiếm 55% tổng số tiền bán xe vào năm 2005. Năm nay, cho tới giờ, chỉ còn chiếm 47%, dù vẫn còn nhiều quá nhưng đã giảm khá nhiều rồi. Mai mốt, các nhà bán xe to sẽ phải vái người mua để tống bớt xe đi! Công ty GM đã đóng cửa 4 nhà máy sản xuất loại xe bự, đến Toyota cũng báo động số xe bán sẽ giảm.

Chúng ta sẽ chờ một năm nữa xem người Mỹ có thực sự thay đổi cách sống vì xăng lên giá hay không. Nếu giá xăng không xuống trong năm nay, chắc dân Mỹ sẽ phải chọn sống lối khác. Chắc họ sẽ thấy lối sống của nhiều nước Âu Châu, lái xe ít và dùng xe nhỏ hơn, dùng xe buýt, xe điện cũng không chết ai, ở nhà chật hơn chút đỉnh miễn vẫn là nhà riêng, vân vân, vẫn sống thoải mái được. Những nước xuất cảng dầu chỉ cần thấy một hai thành phố như Los Angeles, Atlanta bắt đầu phát triển hệ thống xe điện, xe điện dưới hầm (metro), là họ sẽ thấy dân Mỹ có thể sẽ thay đổi luôn, không trở về với lối sống cũ nữa. Bao giờ xe điện cao tốc chạy suốt dọc Thái Bình Dương, từ San Diego lên San Francisco, khi đó các ông hoàng Á Rập sẽ khóc! Miễn là dân Mỹ muốn thay đổi, nhất định đổi.

Lần sau cùng ở Mỹ diễn ra một tình trạng như vậy là khoảng năm 1979. Sau khi giá xăng dầu lên cao, dân Mỹ bỏ xe lớn, mua xa nhập cảng xài ít xăng. Tính trung bình xe Mỹ chạy 19 dặm một ga lông, xe Nhật Bản chạy được 27 dặm. Năm 1978, số xe ngoại quốc bán ở Mỹ chiếm 18%, sang năm 1980, tăng thành 27%. Trào lưu đó kéo dài, khiến các hãng xe ở Mỹ cũng phải làm xe nhỏ hơn và tiết kiệm xăng hơn. Khi xăng lên giá, cả thế giới bớt dùng xăng chứ không riêng gì người Mỹ. Phong trào đó kéo dài khiến giá dầu thô có lúc lên trên 40 đô la một thùng phải tụt xuống còn 15 đô la, rồi 10 đô la một thùng vào cuối thập niên 1980. Người Mỹ được dùng xăng rẻ như vậy suốt vài chục năm, chỉ vì họ thay đổi “mối tình muôn thuở” của họ đối với cái xe hơi.

Như vậy thì bao giờ giá xăng sẽ tạm nghỉ không tăng lên nữa? Có lẽ câu trả lời tùy vào quý vị, những người sống ở Mỹ. Người Mỹ cứ ba năm lại đổi xe, lần sau quý vị cứ đi tìm xe nhỏ mà mua. Nhiều người sẽ đổi công việc, họ sẽ tìm việc ở gần nhà, hoặc tìm nhà ở gần nơi làm việc. Thường phải mất dăm, ba năm thì hiện tượng thay đổi đó mới hiển nhiên.

Nhưng các nước sản xuất dầu không muốn chờ ba năm, lỡ dân Mỹ thay đổi rồi họ đổi luôn, nhu cầu dùng dầu cả thế giới sẽ giảm. Dù người Trung Hoa, người Ấn Ðộ sẽ tìm mua thêm dầu, tốc độ tăng cũng không cao hơn tốc độ giảm cầu của dân Mỹ. Biết như vậy, thì chắc các nước xuất cảng sẽ hành động nhanh hơn để nuôi bệnh ghiền dầu lửa của dân Mỹ.

Quốc vương Á Rập Sau đi đã triệu tập một hội nghị những nước tiêu thụ dầu nhiều nhất, cùng các công ty dầu lửa lớn nhất, đến họp vào Chủ Nhật tới, ngoài khuôn khổ của tổ chức OPEC. Không biết ông sẽ có món quả nào tặng cho các nước mua dầu, nhưng chắc ông cũng thấy là phải bơm thêm dầu lên, giữ giá dầu ở mức vừa phải, mọi nuôi được bệnh ghiền của thiên hạ!

Ngô Nhân Dụng