Ngày 12 tháng 6 năm 2008
H,
Tin vừa được các hãng thông tấn ngoại quốc như AP, Kyodo... phổ biến, rồi được đài BBC loan tải, sáng nay, 11/6/2008, cho biết nguyên Thủ tướng Cộng sản Việt Nam [CSVN] Võ Văn Kiệt từ trần lúc 6 giờ 40 sáng ngày 11/6/2008 tại một bịnh viện ở Singapore mà nguyên nhơn chưa rõ là tai biến mạch máu não hay bị bịnh đường hô hấp.
Liên quan đến nguồn tin nầy có 2 sự kiện đáng lưu ý:
1. Thứ nhứt là hãng tin điện tử của CSVN là VnExpress vừa loan tin đã vội vàng gỡ bỏ, còn báo VNN cũng loại bỏ hàng tin đầu tiên có dòng chữ Võ Văn Kiệt từ trần trong một bài báo nói về cuộc đời Võ Văn Kiệt mới đưa lên lúc 9 giờ 55 phút hôm nay;
2. Thứ nhì là mấy ngày trước đó tin đồn được truyền ra hải ngoại là có nhiều xe tăng và bộ đội CSVN được điều động vào Sài Gòn như để chuẩn bị, hoặc ngăn ngừa, một biến cố nào đó có thể xảy ra; nhưng sau đó đã âm thầm rút lui, coi như không có chuyện gì.
Chuyện cũng đáng lưu ý thêm là thân nhơn của Võ Văn Kiệt không được chủ động lo việc chôn cất mà phải chờ đảng lo liệu. Theo tin của BBC thì khi được hỏi về tang lễ, bà Hiếu Dân, con gái ông Kiệt, nói:
“Các anh trong ban bí thư ngày mai họp và thông báo, chứ gia đình cũng chưa biết gì”.
Ðiều nầy nhắc dư luận nhớ tới hai đám táng trước đây của cựu Tướng Trần Ðộ và Giáo sư Hoàng Minh Chính; đồng thời nhớ tới ảnh hưởng của Kiệt đối với cán bộ gốc Miền Nam và dân Miền Nam trong việc đương đầu với sự áp chế của tập đoàn lãnh đạo gốc Bắc muốn dành mọi ưu thế phát triển cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bờ sông Bến Hải, đồng thời cũng muốn cào bằng cho Miền Nam nghèo như Miền Bắc, đến nỗi có một học sinh trung học ở Sài Gòn khi được cô giáo hỏi Xã hội Chủ nghĩa là gì, em đã mau mắn trả lời:
“Xã hội Chủ nghĩa là xã hội mà mọi người cùng nghèo như nhau”.
Ðảng và Nhà nước càng sợ hơn khi trong thời gian sau nầy Kiệt đã có những phê phán bất lợi cho chúng trên lãnh vực “hòa hợp hòa giải” và “đối thoại với người Quốc gia không cộng sản”, đặc biệt là người Quốc gia Việt Nam ở hải ngoại, được một số người nông nổi thiếu ý thức hoan nghinh, cho dầu luận điệu của Kiệt vẫn là luận điệu của người cộng sản, chưa có chỉ dấu phản tỉnh, chưa dám nhận lỗi, chưa có một lời xin lỗi, chưa dám bước lên đại lộ Dân Chủ Hóa Việt Nam; bởi từ căn bản Kiệt vẫn đỏ, bất kể quý tộc đỏ hay tư bản đỏ, Kiệt vẫn “dưới lá cờ tả tơi của đảng, tiến nhanh tiến mạnh, tiến lảo đảo lên thời đại... đồ đểu” [nói nhại theo tác phẩm lếu láo của Lê Duẫn in sau ngày Quốc nạn 30/4/1975].
Tin Võ Văn Kiệt đột ngột từ trần tại hải ngoại, chớ không phải ở Việt Nam, được loan đi, lại bị báo và các cơ quan truyền thông giậm chân trên lề đường đỏ bên phải, không được đá động tới, tiếp theo sau trận “Sét đánh trên kinh thành Huế”, làm người dân bàn tán xôn xao về điềm báo trước chuyển biến nào đó mà CSVN rất lo sợ, trong lúc cái đuôi quái đản lòng thòng “Xã hội Chủ nghĩa” kèm sát theo sau nền “Kinh Tế Thị Trường” đang vùng vẫy đập đến ngất ngư Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, làm thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát chóng mặt, đồng tiền mất giá khủng khiếp đến độ đồng đô la Mỹ có tới 3 giá trên thị trường. Tính trong ngày hôm nay, 11/6/2008, nó có tới 3 loại giá trên thị trường trao đổi, thứ nhứt là thị trường chánh thức do Nhà nước quy định là 1 đô la đổi được $16.000 đồng, thứ hai là thị trường tự do đổi được hơn $18.000, và thứ ba là thị trường chợ đen lên tới hơn $23.000. Nó khiến bữa ăn hàng ngày của người dân càng ngày càng thiếu hụt teo tóp thêm, những cuộc đình công đòi tăng lương ở nhiều xí nghiệp quốc doanh lẫn tư doanh nở rộ... đến độ cán bộ công đoàn Nhà nước có về hùa với chủ nhơn người ngoại quốc [đặc biệt là Trung quốc] đàn áp bằng đánh đập cũng không ngăn chặn được.
Tin Võ Văn Kiệt đột ngột từ trần, phải đợi Ðảng và Nhà nước chỉ đạo việc tổ chức tang lễ, vừa tròn một tuần lễ tiếp theo sau sự giận dữ của Ông Trời, qua cú “Sét đánh trên kinh thành Huế” lúc 4 giờ chiều ngày 4/6/2008, khiến dư luận dậy thêm những lời bàn tán xôn xao.
Theo lời tường thuật của người dân tại chỗ cho biết thì khi Ban Tổ Chức Festival Huế đang làm lễ Tế Ðàn Nam Giao thì bầu trời đột nhiên mưa to, gió lớn, rồi một tiếng sét kinh hoàng từ trên trời xẹt xuống đánh sập cổ lầu cửa An Hoà, phía Bắc Kinh thành Huế.
Ngay sau đó, nhiều bô lão ở kinh thành bàng hoàng tiên đoán đây là điềm báo trước “sự chuyển dịch lịch sử” mà điển hình đã có tiền lệ hơn nửa thế kỷ trước là năm 1945 lúc vua Bảo Ðại thoái vị cũng có biến cố tương tự.
Chuyện trong nước khiến cấp lãnh đạo hàng đầu CSVN lo ngày lo đêm thì chuyện ngoài nước cũng khiến chúng không cách gì yên ổn được, khi các giới đầu tư ngần ngại bỏ tiền vào Việt Nam vì đe dọa “khủng hoảng tài chánh”, vì tham nhũng chẳng những bất trị lại còn được bao che nâng đỡ; điển hình qua vụ cho Thứ trưởng mang tội tham nhũng Nguyễn Việt Tiến ra khỏi nhà tù; bắt bỏ tù các nhà báo nổi tiếng của báo Tuổi Trẻ là Nguyễn Văn Hải, và báo Thanh Niên là Nguyễn Việt Chiến, hai người từng viết bài phanh phui các vụ án tham nhũng, gây chấn động cả dư luận quốc tế; cho thăng cấp tướng công an Cao Ngọc Oánh từng bị buộc tội liên quan đến chuyện chạy án cho tội phạm tham nhũng Bùi Tiến Dũng trong vụ án lừng danh PMU18...
Ðặc biệt, chuyến đi qua 3 nước nhỏ ở Âu Châu của Nguyễn Minh Triết tuy chỉ được xem như là một chuyến đi du lịch bằng công quỹ Nhà nước cũng không được yên. Với số người Quốc gia Việt Nam hải ngoại lưu cư tại các nơi nầy không có là bao họ cũng tổ chức được các cuộc biểu tình đáng kể, khiến uy tín của Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chẳng những không được củng cố lại còn suy sụp thêm.
Nó khiến dư luận nhớ tới chuyến đi của Triết qua Mỹ hồi tháng 6 năm 2007 vừa qua, mà chuyện nói láo liên quan đến bài phỏng vấn của Wolf Blitzer, được chiếu trên đài truyền hình CNN [hôm Chúa Nhựt, 24/6/2007, lúc 11 giờ trưa], là một điển hình về nền... “văn hóa... nói láo” của Cộng sản Việt Nam, kể từ thời Hồ Chí Minh cho tới ngày nay [Hồ Chí Minh nói láo về ngày sanh và năm sanh ốyếu tố chánh khiến UNESCO hủy bỏ chuyện vinh danhố, khi chiếm được Miền Nam Cộng sản nói láo với cán binh và dân Miền Bắc về đời sống nghèo đói của dân Miền Nam tới nỗi không có chén ăn cơm, chúng cũng dạy cán binh nói láo về đời sống trù phú ở Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa có cả chuyện cà rem ăn không hết phải phơi khô để dành, phô trương Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa có đủ loại... cà chớn ngon hơn các loại cà chua, cà pháo ở Miền Nam, nói láo đề lừa... “ngụy” và các trại tù cải tạo v.. v..]
Ðó là thứ văn hóa dạy con nít nhìn sai sự thật, trong một nền giáo dục... mánh mung, như: “Trăng Trung quốc tròn hơn trăng nước Mỹ / Ðồng hồ Thụy sĩ không tốt bằng đồng hồ Liên Sô...”, để dễ dàng đưa cả nước lảo đảo tiến lên “thời đại... đồ đểu”.
Còn nhớ, khi được Wolf Blitzer hỏi việc Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt giam, Nguyễn Minh Triết đã được các báo Nhân Dân [ngày 4/7/2007] và Tuổi Trẻ [ngày 6/7/2007] của Cộng sản Việt Nam gắn vào miệng câu nói láo lịch sử khi trả lời rằng: “Việc xét xử ông ta được Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi”. Câu nói nầy không có trong nguyên bản của CNN, khiến Ðức Giám mục Nguyễn Văn Hòa, nhân danh Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 7/7/2007, viết một văn thư ngắn gọn gởi cho Triết nói rằng câu nói đó “không đúng sự thật” [còn sự thật như thế nào Giám mục Hòa không có nói tới!].
Chưa hết, nền “văn hóa... nói láo” trong chuyến đi Mỹ của Triết đó còn được thể hiện trên bản tin được đăng trên Việt Báo, ra ngày Thứ Năm, 7/19/2007; người đọc theo đó được biết:
“Ngay từ phi trường tại Việt Nam, các du khách mang chiếu khán có tên Việt đều được ‘mời’ vào một phòng đặc biệt để ‘học tập’ về ‘chuyến thăm viếng Hoa Kỳ đầy thành quả của ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết. Sau đó, trong cái phòng đặc biệt có máy lạnh này, họ được xem hình ảnh lẫn tài liệu chuẩn bị kỹ lưỡng. Khác với trước đây, lần này nhà cầm quyền Việt Nam có nhắc tới sự kiện là có một nhóm phần tử xấu, chừng vài chục người, đã biểu tình chống đối ở bên ngoài, ‘nhưng được đông đảo bà con đón mừng Chủ tịch nước đẩy ngay ra lề đường’. Họ vanh vách giải thích: ‘lần này, một nhân vật gốc Hoa Kiều tại miền Nam California mà rất có ảnh hưởng trong đảng Cộng Hoà đã góp phần cho việc đó, khiến bọn phản động tại California hết dám lên tiếng! Những du khách từ California đều biết sự thật không như vậy, và có người còn nói thẳng rằng Dana Point ở cách khu Little Saigon đến 50 dậm (80 cây số!). Nhưng họ lập tức bị cán bộ tuyên truyền tại phi trường răn dạy theo lối đánh lạc hướng: ‘đó là chị chưa biết thôi, chứ đảng và nhà nước ta đã có những thoả thuận chiến lược với Mỹ rồi’... Một chi tiết đáng chú ý khác là nhiều cán bộ tuyên truyền tại phi trường đã nhắc đi nhắc lại sự kiện là ‘ta phải cho người gọi ông Kỳ từ Việt Nam bay gấp sang tận California đón Chủ tịch nước’...”
Nói láo với dân chưa đả, CSVN còn bày chuyện nói láo với Mỹ, nói láo sau hội nghị giữa hai nước, nói láo qua chuyện “đối thoại nhân quyền giữa Hà Nội và Mỹ”, trong ngày 29/5/2008, tại Hà Nội.
Trong lúc dư luận hết sức quan tâm về việc nầy thì truyền thông trong nước được lịnh không được bình luận nhiều, chỉ có 2 tờ Công An Nhân Dân và An Ninh Thế Giới là được nói tới, nhưng không phải là để thông tin, mà là để... nói láo, nói láo về ông Thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, để cho ông nầy nói láo với công luận.
Trong bài viết của tác giả Bảo Sơn đăng trên báo Công an Nhân dân Online, số ra ngày 31/5/2008, nhan đề: “Hoa Kỳ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”, trích dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an CSVN Nguyễn Văn Hưởng, nói rằng:
“Việt Nam là một nước có chủ quyền và luật pháp, không phải chúng tôi muốn bắt ai thì bắt... Ở Việt Nam thì không được phép nghe trộm điện thoại của công dân”.
Ðây là những điều nói láo trắng trợn, vì chuyện công an muốn bắt ai thì bắt là chuyện coi như thường ngày... ở huyện, ở đâu cũng có. Bằng chứng là người được tòa mời tới tòa làm chứng trong vụ xử hai Luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân là ông Phạm Văn Trội đã bị công an bắt giữ ngay khi ông vừa đến cổng Toà án Tối cao Hà Nội [bắt để không cho làm chứng], vào sáng ngày xử Phúc thẩm 27/11/2007. Ông Trội còn bị đánh đập trên đường bị bắt đi và tại trụ sở công an, suốt 3 giờ, trước khi bị đưa về quản chế tại địa phương cư trú.
Về phần nghe trộm điện thoại thì kỹ sư Ðỗ Nam Hải khẳng định:
“Chính tôi đây luôn luôn bị nghe trộm điện thoại, bị cắt điện thoại, bị cắt internet, và luôn bị đọc trộm thư, thậm chí trong những lần công an làm việc với tôi tại đồn công an, họ đã in ra một loạt thư điện tử của tôi và đưa lên bàn làm việc cho tôi xem luôn.”
Phần đài Á Châu Tự Do cũng được biết thêm, khi hỏi chuyện một người có thân nhân làm việc trong ngành bưu điện, ông nầy nói:
“Những thông tin mình biết được từ người quen làm bên bưu điện họ cho biết những tin nhắn của khách hàng điện thoại di động, họ sẽ lưu trong vòng 1 tháng, áp dụng cho tất cả các thuê bao điện thoại di động tại Việt Nam. Còn riêng những số máy nào có yêu cầu của cơ quan an ninh thì họ sẽ ghi âm lại tất cả cuộc gọi của máy đó. Họ còn có thể xác định đựơc vị trí của người đang sử dụng điện thoại đó hiện ở đâu nữa kìa. Luật ở Việt Nam thì không đựơc phép xâm phạm về vấn đề thư tín, nhưng cái luật bất thành văn ở Việt Nam thì nó lại khác như vậy.”
Tác giả Bài báo trên tờ Công an Nhân dân Online, trích lời Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng nói rằng những tù nhân lương tâm mà Washington đề cập trong đó có Luật sư Lê Thị Công Nhân, “muốn đựơc hưởng chế độ đặc xá, phải chấp hành án phạt được 2/3 thời gian”; để rồi kết luận bằng một câu nói láo:
“Trước khi chia tay, ngài đại sứ đã xin lỗi thựơng tướng Nguyễn Văn Hưởng về một số thông tin đưa ra không chính xác”.
Khi tìm hiểu chuyện “xin lỗi” và “một số thông tin đưa ra không chính xác” này, đài RFA đã cho tiến hành cuộc phỏng vấn đặc biệt ông David Kramer, Thứ trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Hoa Kỳ, người dẫn đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ đến Việt Nam đối thoại nhân quyền hôm cuối tháng 5 vừa qua tại Hà Nội. Trong cuộc phỏng vấn, ông Thứ trưởng đặc trách về Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Hoa Kỳ David Kramer xác minh:
“Việc này liên quan đến nội dung thảo luận về thời điểm nào trong thời hạn thụ án thì tù nhân tại Việt Nam có thể được hưởng ân xá. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được thì một người tù có thể được hưởng đặc xá sau khi đã thi hành 1/3 bản án. Tại buổi họp chúng tôi được họ cho biết là phải sau 2/3 thời gian thụ án mới được ân xá. Sau đó, chúng tôi có nghiên cứu lại thông tin dựa trên quyết định đặc xá của chủ tịch nước và dựa trên luật pháp của Việt Nam, thì quả đúng là sau 1/3 thời gian chấp hành án thì tù nhân có thể được ân xá. Như vậy, thông tin chúng tôi đưa ra ngay từ đầu là đúng, nhưng chúng tôi đã tôn trọng phản biện của Hà Nội khi họ khẳng định là phải 2/3 thời gian thụ án. Sau cuộc đối thoại, chúng tôi đã gửi văn bản khẳng định rằng những thông tin chúng tôi ghi nhận qua các tài liệu của nhà nứơc Việt Nam cho thấy thời điểm có thể được đặc xá là sau 1/3 thời hạn thụ án. Tóm lại, cho dù trong buổi gặp gỡ chúng tôi có nói rằng nếu chúng tôi có nhầm lẫn trong vấn đề cụ thể này thì chúng tôi xin lỗi, nhưng hoá ra chúng tôi đã đúng. Chúng tôi đang chờ hồi âm của phía Hà Nội về việc này ra sao”.
Như vậy, ông David Kramer đâu có nhầm lẫn, thông tin ông đưa ra trong hội nghị rất chính xác, nó là thông tin đưa ra từ quyết định của Chủ tịch Nhà nước, từ luật pháp Việt Nam; đúng ra Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng phải xin lỗi Thứ trưởng David Kramer của Hoa Kỳ. Chuyện vỡ lở ra như vậy rồi mà còn nói David Kramer xin lỗi Hưởng; đúng là nói láo quên che miệng.
Âu đó cũng là hệ quả của nền “văn hóa... nói láo” có từ thời Hồ Chí Minh, chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Có điều cần lưu ý là nền “văn hóa... nói láo” nầy chỉ gắn liền với “thời đại... đồ đểu” của CSVN, nên nó sẽ bị chuyển hóa theo sự chuyển hóa của CSVN mà có thể tiếng sét đánh sập góc trái Ðền Nam Giao giữa mùa Festival Huế 2008 sẽ là điềm báo trước.
Còn mấy ngày nữa là tới Father’s Day [15/6/2008]. Hằng năm, Ba đều đặn nhận được quà tặng từ các con, quà tặng nào cũng mang nhiều ý nghĩa mà Ba không ngờ, như khi lá cờ Quốc gia Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ nối tiếp nhau được vinh danh ở nhiều thành phố, quận hạt, tiểu bang... con gởi tặng Ba lá cờ vàng dính tòn ten nơi chìa khóa xe để coi như ngày nào Ba cũng có nó bên cạnh mình; khi muốn nhắc Ba nhớ giờ trong các lần hẹn con mua tặng Ba chiếc đường hồ đeo tay; khi thấy Ba đi họp về không có hình kèm theo các bài viết con mua tặng Ba cái máy chụp hình... Và lần nầy Ba coi như Ba đã nhận được quà tặng từ con rồi qua cái email có hình 4 ngọn nến [file attach theo email: 4_ngon_nen.pps], mỗi ngọn nến hiện thân 1 ý nghĩa:
1. Hòa bình
2. Lòng trung thành
3. Tình yêu
4. Hy vọng
Gió có thể thổi tắt 3 ngọn nến Hòa bình, Lòng trung thành và Tình yêu. Nhưng ngọn nến Hy vọng còn cháy là còn thắp sáng 3 ngọn nến kia. Hãy mang hy vọng trong tim, trong óc, trong suốt cuộc đời.
Lâu lắm rồi, Ba đã nói với con “người ta sống bằng thương yêu và hy vọng”. Bây giờ, trước Father’s Day, con gởi cho Ba tình thương của con kèm theo ngọn nến Hy vọng. Từ ngọn nến Hy vọng đó, hy vọng “đại lộ bình minh Dân Chủ Hóa Việt Nam” sẽ từ từ rực sáng sau cú “Sét đánh trên kinh thành Huế” để tiếp theo là ngày tàn của nền “văn hóa... nói láo” của CSVN.
Hẹn con thư sau
Giáo Già
|